Pandora Hearts – Here, in the Golden Afternoon.

pandora-hearts-3189643

Đây không phải là một bài Review, thực sự, đây chỉ là những cảm nhận cuối cùng của tớ, sau Retrace 104 này.

Quá nhiều cảm xúc đọng lại, một bộ truyện tớ đã theo sát từ lâu lắm rồi…

11_2

“In the Golden Afternoon”, tên của Chapter cuối cùng chính là bài thơ của Lewis Carol, về cái ngày mà ông quyết định viết Alice in Wonderland, quyết định một câu chuyện mới bắt đầu.

“Có người nói nơi này phủ đầy bóng tối
Nhưng không có nghĩa rằng
Chưa từng có ánh sáng soi rọi.”

Pandora Hearts đã mở ra như thế, là câu chuyện của sự tuyệt vọng, nhưng cũng đầy ánh sáng hi vọng.

“Hãy bắt đầu một câu chuyện mới, ở thế giới tràn ngập sắc màu này. Tại đây, trong ánh vàng của buổi trưa hè.”

Và câu chuyện cũng đã khép lại như thế. Để rồi chợt nhận ra, người kể lại câu chuyện này chính là Gilbert, với những “Retrace”, những hồi ức đọng lại.

29

Nào, hãy để chúng ta liên tưởng tới một thế giới khác, một thế giới nơi mọi người vẫn còn sống, nơi Elliot vẫn cứng đầu, nơi Break vẫn châm chọc lũ nhỏ, nơi chú Oscar vẫn xoa đầu Oz, nơi Echo ngượng ngùng đứng dưới tán cây, nơi Zai gọi Oz là “Oz” như một người cha. “Mọi chuyện có thể đã khác”, Oz nói. Nhưng Jack đã đáp lại rằng “Tốt nhất đừng bao giờ nghĩ về một cơ hội khác, và đừng bao giờ khát khao nó”. Sự thật vẫn là sự thật, vẫn phải chấp nhận nó. Có lẽ khung cảnh tiệc trà bắt đầu chap cuối cùng, xẹt qua con mắt chúng ta, là điều tàn nhẫn nhất trong chapter này.

“Will”, tên của Chapter cuối cùng đơn giản như vậy, nhưng lại là nội dung chính của cả câu chuyện này. Không một ai là phản diện, kể cả Jack, cả Glen, hay Juries. Thứ mà mỗi người đều phải đấu tranh chính là Định Mệnh. Họ chống lại định mệnh, họ cố gắng nắm bắt lấy hi vọng nhỏ nhoi nhất, chỉ bằng ý chí của họ. Ý chí con người mạnh mẽ thế đấy. “Không có đúng hay sai, trắng hay đen, thứ còn lại chỉ là ý chí của họ mà thôi” – Oz.

Liệu có quá cay đắng khi lúc nụ cười của họ rạng rỡ nhất là khi họ nói lời chào tạm biệt…?
—————————————————————————

4 năm trôi qua, đọc câu chuyện này từ khi lớp 8, và giờ thì lớp 12, một quãng thời gian không dài, nếu so với những người xem nó ngay từ đầu. Pandora Hearts là manga đầu tiên đã khiến tớ thay đổi cả sở thích và nhận thức của bản thân mình. Lớp 7 là năm đầu tiên tớ biết đến manga, và tớ thường xem Shoujo, những bộ dễ thương, moe. Có lẽ khi thấy hình Oz quá shouta, nên mình đã bấm vào chăng? Dù thế nào đi nữa, cảm giác chờ đợi mỗi tháng chỉ để xem một chap dài 40 trang, để rồi chỉ phải thấy từng nhân vật mình yêu thích ra đi lần lượt, để rồi chỉ thấy mỗi người phải dằn vặt, đau khổ trong chính câu chuyện của họ, để rồi thấy ý chí của họ, mong muốn của họ, và hạnh phúc của họ. Chửi rủa có, khóc có, cười có, không có cảm xúc nào thiếu khi đọc Pandora cả. Và đôi lúc, có lẽ nó cũng là một tấm gương phản chiếu, cho mình nhận ra rằng “A…đúng là mình có hành động thế này”. Ngồi đây, xem các nhân vật trưởng thành, xem họ vượt qua đau đớn, cũng chính là hành trình cho người đọc sánh vai cùng họ, nhận ra bản thân mình phải làm gì. Mình không tiện nói mình đồng cảm với họ điều gì lúc đó, nhưng nhờ họ mà mình đã nhận ra nhiều điều cần làm với bản thân mình, và dần thay đổi. Good bye…

Each individual’s life is a story. It’s sad, it’s painful, it’s outrageous, but we all cherish it. The past, please don’t change it. The present, please don’t regret. The future, please don’t look back.

P.s: Chap cuối, không lên bìa tạp chí, không có tranh màu, wth.

44

Nơi mọi thứ bắt đầu và kết thúc

Advertisements

3 thoughts on “Pandora Hearts – Here, in the Golden Afternoon.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s