[Tự sự cá nhân] Anime và Manga “thị trường”

Lúc đầu tính ngồi viết bài về Idolish7 và ngàn lý do vì sao nó tự phá tan khuôn mẫu series idol, thì lại tình cờ đọc bài về anime/manga thị trường trên trang vnsharing, nên cảm hứng muốn ghi một bài về điều này, về những thứ mình đồng tình lẫn không đồng tình về ý kiến khách quan của vnsharing.

8 năm không phải là dài, và suốt 8 năm đó thì hết 5 năm là mình còn quá nhỏ để nhận thức được những điều được xem là nghệ thuật trong anime hay manga. Tuy nhiên, chính vì xem anime xuyên suốt trong lứa tuổi dễ thay đổi nhất mà mình có những sở thích rất khác biệt lẫn nhau và rất bất chợt, dẫn đến việc mình thể loại nào cũng đã từng nhai qua. 12 tuổi mình tò mò về giới tính và mấy cuốn truyện smut ông anh đem về nên đã nhai thể loại ecchi khá nhiều; 13 tuổi, mình muốn xem những bộ truyện dễ thương chibi, mắt to như Shugo Chara hay phim Sakura; 14 tuổi, mình bắt đầu thích xem các bộ có trai đẹp và thể loại fantasy; 15, mình bắt đầu biết suy nghĩ hơn và lọt vào hố những bộ tragedy; 16 trở lên, mình mới bắt đầu xem anime theo mùa và quan tâm các bộ chính trị. Càng lớn, càng học hỏi, suy nghĩ mình càng sâu sắc hơn và nhận ra những thứ mình chưa hề nhận ra mỗi khi re-watch một bộ nào đó. Trong suốt 8 năm, chỉ có thể loại kodomo anime là mình vẫn còn hứng thú và không thay đổi.

Bây giờ chính là thời điểm mình đã quá bội thực và cảm thấy chán, tới mức nếu xưa mình coi tầm 15 bộ anime mỗi mùa thì bây giờ mình xem chỉ 5 là quá đát. Mình tin dàn admin vns hiện tại cũng như vậy, từ cảm giác “anime này mình xem rồi thì phải” đó sinh ra cảm giác muốn tìm hiểu sâu về anime, để sự tìm tòi này có thể khiến họ tiếp tục hứng thú với anime.

Bởi vì mình đã xem từ thể loại thị trường nhất cho tới thể loại được đóng mác “nghệ thuật”, mình hiểu cảm giác của từng nhóm người xem. Đâu đó khi mình bội thực anime, mình đã muốn số lượng anime thị trường giảm bớt đi, muốn cái mớ anime loli, fanservice kia biến hết đi. Mình vẫn giữ ý kiến là đúng thật là họ nên giảm bớt số lượng anime, có ai thấy 40 anime mỗi mùa là quá nhiều không? Nhưng thực chất, đã có khi nào mà hai bộ anime thật sự trùng khớp nhau trong một mùa? Dù cho chúng cùng là isekai, là idol series, là battle girl harem (vcl bây giờ mình tự nhiên thấy nhớ cái genre này gớm, vì giờ isekai thế chỗ nó rồi), thì chưa bao giờ có hai bộ hoàn toàn giống nhau.

Nghệ thuật là khi có sự khác biệt và sáng tạo, theo mình, những bộ dù cho có cùng một khuôn mẫu thì vẫn có những cái riêng trong việc biểu hiện nó trên màn ảnh. Có rất nhiều thứ làm nên một phim, hay thậm chí chỉ một tập: giọng, hình vẽ, biểu hiện, cắt ảnh, transition, động tác, nhạc, dẫn chuyện, nhân vật, ý nghĩa, chủ đề, đồ họa,… hai bộ phim hoàn toàn giống nhau là không thể. Dù bạn hứng thú với thể loại isekai và xem cả trăm bộ về chủ đề này, thì bạn cũng sẽ thích một isekai này hơn isekai khác. Isekai bạn thích có thể là một thế giới vui vẻ với plot bình thường, hay một isekai độc đáo về chính trị, hoặc là isekai đầy fanservice. Bạn xem anime theo taste của bạn, theo nghệ thuật mà bạn có thể hiểu và cảm thụ. Không có một anime nào đáng bị bác bỏ là “không nghệ thuật”, đừng bao giờ vẽ ra lằn ranh cho nghệ thuật và nói rằng một thứ gì đó phải vượt qua chuẩn mực này nọ mới là nghệ thuật. Nghệ thuật là “art”, không phải “masterpiece”. Một “masterpiece” là đã vượt qua chuẩn mực thông thường được mọi người công nhận, nhưng art thì bất kể thứ gì cũng có thể là art.

Các bạn có biết vì sao mình luôn đính kèm enjoyment trong phần đánh giá không? Vì có những anime nếu đánh giá khách quan thì nó shit, nhưng nếu bạn quan tâm tới duy nhất một điều nào đó trong cả anime mà không xét toàn diện, thì bạn sẽ enjoy nó kinh khủng và thích nó. Đã có lúc mình đã nghĩ taste anime mình đã lên một tầm cao mới và nằm ở cái mức gọi là “thượng đẳng” vì anime nó deep và kén người xem, và bắt đầu chỉ phán ra những ý kiến đánh giá hà khắc cho những bộ mainstream đông người xem. Vcl nhớ lại thấy thẹn với lòng vãi. Bây giờ, mình tách riêng ra công và tư khác rành mạch, review công bằng mình viết với tư cách Miri trên Takoyaki và review đầy ý kiến chủ quan và phân tích, mình viết tại nơi này với tư cách là một con fangirl não tàn.

“Vì có nhiều người thích nó nên nó mới có thể trở thành cliche” – Miyano

Cliche không xấu, vậy nên anime thị trường cũng không có gì sai trái để phê phán. Nó thị trường vì có nhiều người thích nó. “Nghệ thuật độc đáo” mà nhiều người xem anime lâu năm mong mỏi là nghệ thuật không phải ai cũng hiểu. Nếu ai cũng hiểu thì nó có còn độc đáo hay không, và cũng không phải ai có tư duy cao để hiểu. Một series ai cũng có thể enjoy, và một series dành cho những người muốn thưởng thức cái đẹp, cả hai đều cần thiết để giúp bên kia tồn tại. Chính những series thị trường là thứ đem lại tiền để các studio bắt đầu đầu tư vào các series độc đáo. Các series độc đáo như Zankoku no Terror, Devilman, anohana đều là những bộ nsx không hề có ý định thương mại hóa để kiếm tiền qua merchandise hay event, họ làm vì muốn thể hiện ý tưởng và suy nghĩ của mình về xã hội một cách độc đáo. Thực chất, những bộ được cho là “nghệ thuật” mà mọi người hay nhắc tới, điều khiến chúng độc đáo chưa hẳn vì chủ đề chính hay ý nghĩa, mà vì cách thực hiện nó. Những bộ isekai hay idol tầm thường nhất vẫn có khả năng mang ý nghĩa và chủ đề như các bộ nghệ thuật, nhưng cách diễn giải lại thẳng thắn hơn hoặc nó quá ẩn giấu dưới lớp vỏ tầm thường của mình.

Có những bộ vừa nhìn là đã khiến khán giả phán ngay “A, nghệ thuật, quá nghệ thuật”, nhưng cũng có những bộ ẩn giấu đi cái độc lạ của mình dưới lớp vỏ tầm thường và fanservice. Appmon là một anime trẻ con nhưng mang ý nghĩa giống với Ghost in the Shell, Beatless; hay Starmyuu sử dụng hàng chục ẩn dụ trong phần minh họa nhạc không khác gì madoka nhưng không ai để tâm vì thể loại trai hát hò quá ư mainstream; thậm chí là Aldnoah.Zero khiến khán giả quá tập trung vào sự xoắn quẩy mà không nhận ra ý nghĩa chiến tranh của phim sâu sắc hơn các bộ gundam hay mecha từ năm 2009 trở lên. Gần đây nhất là Idolish7, bộ idol mà mình có thể nói nó đã làm phá tan khuôn mẫu series idol mà không cần nhất thiết phải thể hiện sự độc đáo trong nghệ thuật. Vì sao thì mình sẽ nói trong một bài khác.

Tóm lại, sự độc đáo và thị trường luôn đi đôi với nhau. Nếu chỉ coi các bộ nghệ thuật thì mình không đảm bảo mình sẽ không depressed đâu, lol.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s