[Random Review] Đế vương công lược – Bớ làng nước ơi Đam Mỹ

maxresdefault

Thực sự là mình có lý do chính đáng để đặt tên cái post thế này =]]]]

Vì đây là lần đầu mình thực sự xem và đọc một bộ Đam Mỹ chính thống, không phải hint như Linh Khế dù mình thề cái Linh Khế nó méo phải hint.

Nếu là bản thân mình 1 năm trước thì chưa chắc mình đã dám đụng vào đâu chứ đừng nói là xem hoạt hình, đọc hết truyện lại còn review thế này với tinh thần so đíp. Chỉ sợ cái bài review này sẽ làm những người quen mình bất ngờ mở tròn mắt hay gửi tin nhắn ồ ập mất thôi =]]]]] “Bớ làng nước ơi Đam Mỹ” chắc là câu mà lũ bạn mình sẽ dành cho mình =]]]] đúng là thời thế đổi thay.

Thật sự mình phải cảm ơn phiên bản hoạt hình của truyện đã giúp mình biết tới nó. Mình thực sự ngại đọc đam vì ngày xưa đứng ở nhà sách, mình đã dính rất nhiều bộ nhảm nhí tình cảm thuần, hai đứa trêu nghẹo vồ vập nhau mà chẳng có cái gì để xem, thật sự rất giống với hàng chục bộ Yaoi hiện tại. Buồn cười nữa là cuốn đầu trong bộ hệ Liệt của bà Tiếu là cuốn mình đã từng xem thử trong nhà sách hai năm trước, và mình bỏ xuống ngay và luôn vì hài nhảm lại xuyên không =))) Không hiểu sao giờ lại cảm thấy thích cuốn Đế vương Công lược tới như vậy. Các nhân vật chính các bộ còn lại đều thuộc type nhân vật mình không ấn tượng tốt (chảnh, tsun, gian trá ép người, ngây thơ, lạnh đơ mặt,…). Bộ thứ 5 Đồng Quy thật ra cũng rất có tiềm năng, nhưng mà nghe thiên hạ review trước bảo là sau này bôi quá dông dài thì mình cũng mất hứng hẳn. Mà phải nói, lướt sơ các cuốn trước mới thấy bà Tiếu viết tốt hơn ở Đvcl và Đồng Quy, mấy cuốn trước viết hài hơi vô duyên và gượng ép,truyện càng ngày cũng càng nghiêm túc nhưng vẫn không đánh mất cái hài. Nếu Đvcl là thập tử nhất sinh năm lần bảy lượt thì ở Đồng Quy mình đọc mà cứ nghĩ tới BE.

ea53e0a7ly1fnu5i1mr7wj21380rs4m7

Sở Uyên là dạng nhân vật mình thích, Đoàn Bạch Nguyệt cũng là nv mình cảm thấy thoải mái khi xem, hỏi sao mình không thích bộ truyện. Hình như đây là thể loại cường công cường thụ, nhưng dù đây có là đam mỹ thì mình cũng không muốn gọi đứa nào thụ đứa nào công cả *khụ khụ*, vì cơ bản sau khi đọc truyện xong đã cảm thấy hai người quá ngang nhau, quá bình đẳng với nhau, dù có là người trên kẻ dưới trên giường hay trong địa vị, Sở Uyên và Bạch Nguyệt không ai thua kém ai, không ai phải quá dựa dẫm vào ai, chú tâm vào lo bổn phận của bản thân mà không quên đi lợi ích của người kia.

Mình có một nỗi lo sợ đối với Đam Mỹ chỉ vì nhặt phải kha khá mấy bộ nhảm nhí trong nhà sách. Đế vương công lược thật sự thay đổi một chút cái nhìn của mình với thể loại này. Đây thật sự không phải là một tiểu thuyết tình cảm, mà là một cuốn sách sử về hành trình bình trị thiên hạ của một hoàng đế muốn lưu danh thiên cổ. Đọc truyện mà mình bồi hồi nhớ lại lúc nhỏ mình đã thích coi phim cổ trang Trung Quốc thế nào chỉ vì cái độ ngược luyến, bí ẩn, và công phu vi diệu, người bay vèo vèo. Nếu không có những đoạn Sở Uyên mắng yêu hay Bạch Nguyệt cười cười trêu ghẹo thì mình cũng chẳng nhận ra đây là Đam Mỹ đâu vì nó quả thật chỉ như một cuốn kiếm hiệp thông thường.

Mình đọc lướt, nhưng lướt đủ để nắm nội dung và lướt đủ để cảm nhận được tình cảm của hai người. Thực sự nội dung nếu mà tính về phương diện lật mặt bất ngờ, sâu sắc hay plot twist thì không có, chỉ là hết đánh đông dẹp bắc rồi lại đuổi quan phản loạn. Tuy là kết cấu câu chuyện khá dính liền và chặt chẽ từ đầu tới cuối, nhưng lâu lâu cảm giác như tác giả chơi plot device quá đà, đi đâu cũng vô tình lượm ra cao nhân, người quen giúp đỡ nên mọi cuộc chiến mới thành công thế này.

hqdefault

Nhưng dù cho tác giả có đưa plot device, thì người đưa ra quyết định vẫn là các nhân vật. Đã có lúc mình buồn cười vì sự lười biếng trong cách xây dựng câu chuyện, nhưng sau đó lại đột ngột nhận ra, nếu như Nguyệt không quyết định bán mạng đi tập kích, mặt dày đi nói chuyện với Đại Minh Vương, hay nếu Uyên không suy tính kĩ càng từng bước, thì dù có plot device cũng không suôn sẻ tới vậy. Dù không có sự giúp đỡ của các nhân vật khác, thì Uyên vẫn thắng, chỉ là thương tổn binh lực nhiều hơn.

Nếu nói cốt truyện chỉ thu hút mình 7 phần, thì nhân vật đối với mình là 10 phần vẹn 10. Thiệt chứ cái danh tình thánh đúng là giành cho hai người, chẳng ai dám tranh. Một người là Vương, một người là Hoàng đế, với mình thì môn đăng hộ đối gần chết luôn nhưng tại sao cứ vấp hết khó khăn này tới khó khăn khác.

Cho nên trước giờ hai người vẫn chỉ trốn tránh, nhưng chuyện tình cảm có phải muốn trốn là trốn được đâu.
Như bây giờ rất tốt, nhưng có lẽ suốt đời cũng chỉ có thể như vậy…

Viết review này có lẽ một phần cũng dành cho những bạn biết tới hoạt hình trước như mình, để có thể hiểu thêm về Sở Uyên và Đoàn Bạch Nguyệt. Phim sẽ chỉ chú trọng Bạch Nguyệt là nhiều, cũng như cuốn truyện gốc của nó. Mình chỉ muốn nói thêm một chút về Sở Uyên, vốn là nhân vật được phát triển và nói nhiều hơn qua cái nhìn của các nhân vật chính khác từ ba tập đầu trong hệ Liệt, rằng không chỉ Bạch Nguyệt mang tiếng, mà ngay cả Sở Uyên cũng bị xem là tàn nhẫn. Mình từng thấy có bạn bảo rằng Đvcl đã tẩy trắng hai người, nhưng mình không nghĩ vậy. Dù tình cảm hai người có dễ thương hay đau khổ tới đâu, thì những việc Nguyệt và Uyên làm đều không thể gọi là “trong sạch”. Ngay từ nhỏ cả hai đã có những màn tặng quà nhau rất ngộ rồi, người thì đem đầu thích khách tặng sinh nhật, người thì lập tức ra lệnh cho binh lính giết 18 thổ phỉ dám tấn công Nguyệt =))))

maxresdefault1

Nhưng bàn tay vấy bẩn của họ lại khiến họ trở nên đặc sắc và thú vị hơn bao giờ. Là con người, thì thứ đầu tiên họ phải chiến đấu chính là bản thân họ. Với mỗi nước cờ, chỉ tuyệt có hai đường thắng và thua.

“Hoặc là làm Hoàng thượng, hoặc là chết.” Sở Uyên cười cười, “Ta muốn sống, cho nên nhất định thắng.”

Sở uyên là hoàng đế một nước, đăng cơ khi mới 18 tuổi nhưng lại không có chút non nớt háu thắng. Lúc làm việc, Sở Uyên nghiêm túc lạnh lùng vô cùng, dù cho bộ truyện không kể về hành trình lên ngôi nhưng chỉ từ những câu tả vu vơ ám muội, cũng đủ để nhận ra Sở Uyên không phải trong sạch tựa tuyết mà cũng đã thủ đoạn, giẫm đạp lên anh em mình mà lên ngôi. Xuyên suốt truyện, Uyên thể hiện được sự tính toán của mình.

“Trên đời này, liệu có ai ngươi không lợi dụng không?”

Câu nói ấy phát ra từ chính em của Sở Uyên. Phải, suốt hành trình, Sở Uyên sủng người đều vì muốn nhờ vả, giả vờ nghe theo chỉ vì muốn lập kế giết, ai có tài cũng đều nhất quyết tìm kế giữ lại. Tất cả những điều Uyên làm có thể xếp vào thủ đoạn, nhưng dù thủ đoạn đi nữa thì Sở Uyên chưa bao giờ mất đi nhân tính. Lỡ tay gián tiếp giết người vô tội khiến Uyên bị ám ảnh, ngày ngày phải tô thuốc an thần để ngủ ngon. Mang danh là hoàng đế mà mình thấy chẳng ai mệt mỏi khổ sở như Uyên. Dù cho Uyên cũng là cao thủ, có thể một mình chống trả nhiều người, là hoàng đế, nhưng lúc nào cũng vì ai đó mà bị thương. Tiếc là không được nhìn thấy Uyên đánh đấm thật sự một lần, Nguyệt mà chịu để Uyên đánh mới lạ đó.

20180502112305_b9e80bde9837be9faa98a7624fe948b4_1

Các cuốn trước, Nguyệt lẫn Uyên đều bị huynh đệ mình ghét bỏ, không phải ghét bản chất mà là vì ghét dã tâm. Uyên hại chính anh em mình để lên ngôi, Nguyệt cầm quân san bằng các quốc gia ở Tây Nam để đem đất đai nhập vào Đại Sở. Thế nhưng tới tận cuối cuốn ba và giữa cuốn Đvcl, Diệp Cẩn mới có thể nói đúng một câu chạm vào nỗi lòng cả hai: Thèm cảm giác ruột thịt. Chí ít Nguyệt còn có Đoàn Dao, nhưng Uyên thì chỉ còn một mình. Nguyệt hạ độc chính Đoàn Dư chỉ vì muốn Dư về nhà, không dính tới ân oán của Truy Ảnh Cung, nhưng bị gọi là ác và ghét bỏ. Uyên muốn Cẩn về làm ngự y nhưng lại bị cho là cơ hội lợi dụng. Lúc ấy, nào có ai nghĩ tất cả những hành động đó đều chỉ là vì tình anh em ruột thịt. Nhớ lại cách Uyên cưng chiều Đoàn Dao, có lẽ cũng là vì nỗi mong muốn có tình thân anh em như vậy.

“Ngươi là một hoàng đế tốt, làm ca ca cũng không tồi.”

Nếu nói Uyên khổ sở vì nước, vì cái ngai vàng, thì Bạch Nguyệt lại khổ vì cái sự tình thánh của anh. Thật sự cứ nghe các nhân vật khác bảo số Nguyệt khổ như cứt chó hết chương này tới chương kia, đúng là chẳng thấy gì đúng hơn =]]]]] Ai nói làm hoàng hậu thì sướng? Nguyệt chạy ngày chạy đêm, gặp người yêu thì phải leo tường, bị trúng độc tới gần chết, khuôn mặt bị hủy hoại, lại bị tiếng đồn oai là phản tặc, bị tất cả chỉ vì muốn giúp Sở Uyên giữ vững ngai vàng. Anh hi sinh nhiều nhất mà chẳng một lời than, “ta cam tâm tình nguyện vì ngươi, không thể nói là lợi dụng”. Thật sự mình thấy Uyên có người yêu là Nguyệt thì quá hời. Ngày xưa cha của Nguyệt còn ngôi vương thì cựu hoàng đế cứ thấp thỏm bị phản do tính hiếu thắng của cựu Tây Nam Vương, ngày nay thì không cần gọi, Đoàn Vương cũng tự chui cửa sổ mà nghe lệnh, vào hang cọp mà bắt người, réo một cái là đi mua giò heo cho người thương, chứ nói gì tới việc phản =]]]]. Nhưng cũng vì cái danh phản tặc dính phải qua bao thế hệ mà Bạch Nguyệt cũng may mắn được kẻ thù tự dẫn xác tới đòi kết giao rồi chưa đánh đã tan. Nguyệt am hiểu cổ trùng, có thể dùng độc giải độc mà chả cần mất sức vô ích, võ công độc nhất thiên hạ kể từ khi luyện Bồ Đề Tâm Kinh. Ai nói Uyên không hời khi kiếm ra hoàng hậu như vậy đi =]]]]

Nghe thế, Sở Uyên bỗng nhíu mày. Không phụ giang sơn, không phụ xã tắc, còn hắn đâu, còn mình đâu?

Nhưng điều mà mình thích ở Nguyệt và khiến Nguyệt trở thành công ưa thích nhất của mình ở hiện tại, hơn bất kể bộ Yaoi nào từng đọc, đó là sự hi sinh, sự hài hước, gian manh mặt dày nhưng chưa bao giờ ép uổng Sở Uyên làm điều chi, nhẫn nại tới mức không ngờ. Mình rất thích mẫu trai hiền lành biết nấu ăn, nhưng giờ nghĩ lại, như Nguyệt cũng không tệ chút nào, lol.

Ta muốn giang sơn, cũng muốn ngươi. Cho dù tương lai sẽ cùng ngươi quy ẩn nơi thâm sơn thì cũng phải là chính bản thân ta muốn đi, mà không phải bị người khác bức đi, hiểu chưa?

Đầu truyện, mình tự hỏi sao Uyên quá xa cách, liệu có phải dạng tsun ko. Tsun là xin thề mình chạy ngay và luôn, nhưng không, dù Uyên có tát có chửi Nguyệt thật thì Uyên vẫn thẳng thắn mà tỏ tình, vẫn không phủ nhận tình cảm trong lòng bao giờ. Uyên là người gánh vác nhiều trách nhiệm nhất trong hai người, là người tự vạch ra ranh giới, nhưng lại là người đầu tiên phá bỏ nó bằng cách chủ động hôn, chủ động cởi bỏ xiêm y. Chưa bao giờ Uyên lọt vào thế bị động, dù sao cũng là hoàng đế sao mà bị động dc 😂 lại còn biết trêu ghẹo Nguyệt.Nói là nụ hôn đầu do Uyên chủ động, nhưng thực tế trước đó đã có một nụ hôn thoáng qua của Đoàn Nương nương =]]] nhưng nụ hôn đầu nhẹ nhàng đó mới chính là nụ hôn gây ấn tượng nhất với mình dù cho các nụ hôn sau này có nóng bỏng tới mức nào đi nữa.

Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn đắp kín chăn, sau đó lại ôm người vào lòng.
Đôi môi nhàn nhạt quét qua.
Một người làm như vô ý.
Một người làm như chưa tỉnh.

Bởi vì nụ hôn đó lại thể hiện nhiều tâm tư nhất, cũng là nụ hôn cho thấy tình cảm sâu nặng của hai người nhất. Nụ hôn đầu đó tràn đầy ưu tư và ranh giới giữa hai người. Nguyệt có thể sẵn sàng bỏ Tây Nam mà về với Uyên, nhưng không hề đòi hỏi người kia cũng sẽ vì mình mà làm như vậy. Nguyệt biết đối với Uyên, thiên hạ quan trọng thế nào.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: ” Nếu không đòi gì cả, dựa theo tính tình của hắn chắc chắn lại sẽ phiền lòng suy nghĩ lung tung. Nếu là đòi cái khác, có lẽ cũng không cho.” Chẳng bằng như bây giờ vậy, không ai thiếu nợ ai.

Ai cũng nói Nguyệt gian xảo, mặt dày, cướp được sẽ cướp ngay chẳng kiêng nể ai, xong lại càng thất thần hơn khi Nguyệt lại có thể làm gánh hát ca tình thánh. Mà đúng thiệt, ba cuốn trước Nguyệt cứ cơ nhiên mà cướp cổ trùng của Ôn Liễu Niên chả ngại ai =)))) Nói Nguyệt tình thánh thì chắc chả đọc giả nào nghĩ tới lúc trước. Không đụng chạm thì thôi, còn tự nguyện xa cách, âm thầm theo dõi bảo vệ, chắc cũng nhờ tính cách này của Nguyệt mà truyện cảnh H có tí tẹo =))) thậm chí trước H là lúc nào cũng phải nghị bàn chính sự. Có vẻ hai đứa là nhân vật có ít tâm tình với nhau nhất mà toàn bàn việc lớn, nhưng một khi đã tâm tình thì chỉ có thể làm lay động người đọc.

Không muốn làm người yêu bị thương nên cũng chỉ có thể khắc chế bản thân. Đoạn Bạch Nguyệt ôm Sở Uyên vào lòng, muốn dỗ hắn ngủ rồi lại luyến tiếc, chốc chốc lại cúi đầu hôn một cái, tay chân cũng không thể an phận.

Có lẽ là do văn phong quá hài của bà này mà những đoạn sâu sắc rất ít, ngay cả lúc ngược mình cũng ko cảm giác gì nhiều. Nói thật thì văn bà này khá kém, đa số toàn đối thoại, kiếm không ra đoạn mượn cảnh tả tình mà toàn tả thẳng tình không…

Đoạn chia tay tất nhiên vẫn là đoạn đáng giá nhất. Đáng tiếc đoạn hai người chia xa cũng không bao lâu, cũng không thật sự thể hiện tâm tư sâu lắng, timeskip đúng nghĩa, hai chap qua 3 năm thì feel cmg. Nhưng tới h, đoạn Sở Uyên nói khi Nguyệt tránh mặt vẫn nằm trong những câu mình thích nhất.

Trẫm có thể chờ ba năm thì cũng có thể chờ ba mươi năm, nếu hắn muốn trốn cả đời, trẫm liền chờ hắn cả đời, người nào chết trước người đó thắng.”

Không giận dữ, không u buồn, chỉ đúng một lời chắc nịch. Thử xem, ai sẽ chết trước. Không một từ yêu trong câu nói nhưng còn mạnh mẽ, xé ruột xé gan hơn bất kì lời tỏ tình nào. Cả đời này ta chỉ có mình ngươi, thử xem ngươi trốn được bao lâu.

Cũng phải đọc thử vài chap các cuốn trước thì mới dễ thấy Nguyệt và Uyên đúng là con ghẻ. Trước trận đánh Sở Hằng, các cặp khác thoải mái ôm ấp du hí đón giao thừa, về nhà đoàn viên, lại còn đều đã thành thân. Chỉ riêng Nguyệt phải đóng quân giả vờ phản nghịch hai năm, ngồi một mình nhìn ra cửa sổ uống rượu đón giao thừa. Chỉ riêng Uyên phải ngồi thượng yến đón năm mới với quan võ quần thần, nghĩ kế đánh giặc không lúc nào ngơi nghỉ. Người ở Tây nam, người ở Bắc Thành, hai người chỉ tựa hồ nhớ về nhau trong lòng mà địa lý cách xa. Nghe Uyên nói hai năm chưa tính là quá lâu với Ôn Liễu Niên khi Ôn phải xa chồng, mình giật bắn. Ừ phải rồi, hai năm có là chi, Uyên đã xa Nguyệt tới tận ba năm, lại còn chẳng biết người kia sẽ sống hay chết. Hai cuốn đầu, Tần cung thủ và Thẩm thiên lăng được tác hợp ngay từ đầu, Ôn và Việt cưới chỉ sau 1 năm quen, Diệp và Phong cũng thế. Còn Uyên và Nguyệt thì sao? Quen từ năm sáu tuổi, cưới khi đã hơn 30.

Các cặp đôi khác được thỏai mái ôm ấp, hôn nhau dưới cái nhìn của thiên hạ, lại còn được ngưỡng mộ khi tình cảm thắm đượm, tới mức tình cảm nào cũng được viết thành sách truyện để bán lấy nước mắt người xem (thậm chí là cả tình cảm chó mèo giữa Cẩn và Phong lúc đầu, lol). Còn Nguyệt và Uyên, cho tới giữa truyện vẫn chẳng ai nhận ra giữa hai người là yêu hay thù, duy chỉ có người trong cuộc biết rõ. Thiên hạ lại càng không biết, chỉ viết về Nguyệt như một phản tặc yêu râu xanh, đầu hói =))) Giờ mới thấy thấm thía sao Nam Ma Tà cứ nghĩ chuyện tình hai người mà viết thành sách thì ai cũng sẽ khóc ba ngày.

Hắn đi đâu rồi? Nam Dương? Nam Hải? Cũng được, ngay bây giờ trẫm sẽ dẫn Sở quân công từng đảo từng đảo một, thử xem trong thiên cổ này trẫm lưu danh ra sao.

Trước và sau khi hủy dung, Nguyệt đều nghĩ chỉ mình anh sâu nặng là đủ. Nhưng chỉ lúc này mới thấy người sâu nặng cũng là Uyên. Nếu có ai dám bảo Uyên không hi sinh nhiều bằng Nguyệt thì chắc là nói dối, chỉ là quá khó thấy sự hi sinh của Uyên. Tới khi biết tình cảm bản thân không thể bỏ được nữa, cũng không muốn lần nữa thấy người kia vì mình mà bán mạng, mà khổ sở, Uyên lại lần nữa hi sinh. Thân là hoàng đế lại vong buồm đi hết nơi này tới nơi khác kiếm Bạch Nguyệt, thân là hoàng đế mà vì tới Tây Nam do ước hẹn ba năm mà bị thích khách làm trọng thương, nhưng đối phương lại còn trốn tránh. Ván cờ chỉ có thắng hay thua, mất một được một. Nhưng lần này với tình cảm, Uyên quyết định chọn một hướng đi khác, một hướng đi không để Nguyệt phải hi sinh mà chính Uyên sẽ hi sinh, hi sinh hình ảnh hoàng đế lưu danh sử sách mình muốn gầy dựng. Mất, nhưng lại là được.

Đoạn Bạch Nguyệt kéo hắn ngồi xuống bên giường: ” Giang sơn này là nỗi canh cánh trong lòng ngươi, tất nhiên ta sẽ bồi dưỡng ra người được chọn thích hợp nhất.”

”Giang sơn này là trách nhiệm của ta.” Sở Uyên đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, gằn từng chữ: “Ngươi mới là nỗi canh cánh trong lòng ta!”

Lại một lần nữa, Uyên lại chủ động. Gần như mọi chuyện đều do Uyên tự mình quyết định lấy.

Sở Uyên cười cười, đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh: ” Lần này đại thắng trở về, chúng ta thành thân đi.”

Thanh âm không cao, nhưng Đoạn Bạch Nguyệt nghe được lại thấy rung động đến tận đáy lòng.

” Chúng ta thành thân.” Sở Uyên lặp lại lần nữa: ” Không phải là hơn mười năm sau nắm tay nhau âm thầm rời xa hoàng cung, mà là chân chính đại xá thiên hạ, thiên tử đại hôn.”

Tới lúc này là mình quá đổ Uyên, quá đổ Nguyệt, quá đổ trước tình cảm hai người.

Lại nói về Nguyệt (À thì tất nhiên phải nói nhiều về anh, dù sao cũng là main), tuy là xuyên suốt truyện luôn cố gắng thể hiện hai người tâm ý tương thông, nhưng rõ ràng Uyên vẫn chưa thể nào hiểu hết được tính cách của Nguyệt. Cũng phải, bề ngoài Nguyệt tỏ ra là người dễ hiểu dễ dò, là người chắc chắn không để chịu thiệt thòi, có thể lợi dụng người ta và cũng không tha cho bất kì ai dám đụng tới hay mơ tưởng tới người thương. Cả Uyên cũng nghĩ thế, nhưng nhận định đó về Nguyệt không hề sai, chỉ là không thể hiểu thấu rằng Nguyệt hành động thậm chí còn tỉnh táo và lý trí hơn cả Uyên. Nguyệt không phải là Sao Văn Khúc hạ phàm, thông minh như Ôn Liễu Niên nên chẳng hề dính vào chiến thuật hay võ mồm, thương thảo. Thế nhưng đó là vì Nguyệt không nguyện dính vào, chứ truyện đã có nhiều tính tiết thể hiện Nguyệt rất hiểu lòng dạ con người: biết họ muốn gì và dùng chính điều đó để khiến họ giúp mình. Cũng như Ôn Liễu Niên, những lời thương thảo của Nguyệt đều không mang mùi thuốc súng bao giờ. Ai cũng nhận ra Diệu Tâm có tâm ý đặc biệt với Uyên, rằng Tâm thích Uyên. Thế nhưng Uyên nghĩ rằng nếu Tâm thật sự thích mình thì Nguyệt chắc chắn không để yên mà sẽ lạnh lùng như đối với Cẩm Đức, nên đã nghĩ tới việc Tâm là vì muốn được thấy một hoàng đế tốt. Uyên không sai, nhưng cũng đã không thấu hết. Diệu Tâm đúng là ban đầu ngưỡng mộ và thật lòng muốn Uyên trở thành hoàng đế lưu danh, nhưng cũng dằn vặt vì nhận ra còn có tình cảm thông thường xen lẫn. Nguyệt biết tất cả, nhưng không hề làm gì. Nguyệt không lạnh lùng nghiến răng như với Cẩm Đức, không ăn giấm chua như với Ôn đại nhân ban đầu. Hoàn toàn khác với những gì Cẩn, Uyên hay Ôn đại nhân dự đoán, Nguyệt lại không hề làm gì, cũng không ghen tuông, không thật sự đối đầu, lại còn giúp đỡ và thông cảm cho nỗi lòng của Diệu Tâm.

Đíp như thế cũng đủ rồi, giờ bàn qua cái hài, aka thế mạnh của bà Tiếu.

Lần này hài bà Tiếu không tới quá mức vô duyên, chẳng có nhéo bụng mỡ, ghen tuông vớ vẩn, hay chôm quần lót gì nữa, mà cơ bản chỉ là những câu hài nhỏ vì cái mặt dày của anh Nguyệt. Lâu lâu mình lại bất chợt nhỏe miệng một cái, không phải vì hài mà vì cái sự cute vô đối giữa Nguyệt và Uyên. Ngày ngày bắt ép phải ăn cơm, ngày ngày leo cửa sổ, ngồi chồm hổm trên sàn, giận nhau vớ vẩn thì chỉ đào cây mai lại không nói không rằng. Đêm đêm ôm nhau vào lòng ngủ mà không làm gì, dẫn người ra ngoài thăm thú rồi tặng một cái chong chóng, lượm vỏ sò, mua một sợi dây đeo tay. Những hành động nhỏ mà luôn tràn đầy ấm áp như vậy đối với mình còn hơn cả chục cảnh H. Nhớ nhất là sau mỗi hành động đó, Nguyệt lại cười thất thần cả ngày, Uyên lại cố gắng che giấu ý cười ở đôi mắt. Bằng hữu của Nguyệt còn thấy xốn cả mắt khi thấy Nguyệt gian tà cười như thằng ngố nữa mà =)))))

Càng về gần cuối thì truyện có vẻ càng ngày càng đuối, nhưng vẫn không mang lại cảm giác dài dòng. Dù cho các cuốn trong bộ có cùng timeline nhưng có lẽ Đvcl chính là cuốn hoàn chỉnh nhất về mặt thời gian, kết thúc khi thiên hạ đã thực sự thái bình. Dù đã biết sẽ HE nhưng gần cuối, chiến trận càng căng thẳng, năm lần bảy lượt thấy Nguyệt bị thương rồi lại mất tích, thấy chap kế chót Uyên lại bị một nhát chí mạng tới hấp hối, là mình lại thấp thỏm không yên. Đọc chap gần cuối thấy Nguyệt mắt đỏ ngâu, tay không buông cơ thể Uyên càng lúc càng lạnh, thấy Nam Ma tà vì người thương của đồ đệ lại hi sinh, đúng là cảm xúc không gì sánh được.

Dài dòng văn tự vậy, nhưng suy cho cùng là mình rất hài lòng về tác phẩm này, chuyển thể thành hoạt hình cũng có lý vì chắc chắn sẽ cảm xúc hơn nhiều. Nội nghe bài nhạc ending thôi mà đã muốn khóc vcc. Đọc xong một cuốn truyện hay thì sẽ khó kiếm ra một truyện khác làm hài lòng tương tự, nên chắc cũng ko đọc đc cái đam nào khác trong thời gian gần =))))

Advertisements

3 thoughts on “[Random Review] Đế vương công lược – Bớ làng nước ơi Đam Mỹ

  1. Nguyệt thì nhiều người thích rồi không nói, nhưng t ưng kiểu thụ như Uyên cực luôn. Có lạnh lùng, tỉnh táo, nhưng không cứng nhắc. Có ngượng ngùng lúng túng trước mặt người yêu nhưng cũng chủ động, không ưỡn ẹo xà nẹo tsun mọi lúc. Nói chung là có cứng có mềm, cường nhưng cũng có những lúc mềm yếu khiến người khác xiêu lòng

    Số lượt thích

    • Hai tay hai chân đồng tình luôn. Uyên với Nguyệt thật sự giống như trời sinh một cặp, khác nhau nhưng lại giống nhau. Khác ở tính cách, phương thức bày tỏ nhưng đều lý trí tình cảm cân bằng, chủ động bị động, biết tiến biết lùi. Thật sự suốt truyện mình luôn cảm giác Uyên chủ động hết phần Nguyệt =))))) Mỗi lần biến cố xảy ra thì lúc nào cũng là lo lắng trc, sau đó mới dỗi =)))) Mấy câu ngất ngây lòng người cũng đều là từ Uyên ;;A;; Cực cực nhiều câu của Uyên làm mình còn cảm động chứ đừng nói là Nguyệt, cũng tại Nguyệt tình thánh quá cứ tự ti mình thấp hơn giang sơn đối với Uyên thôi =))))

      Dạo này xem bản hoạt hình. cắt sạch mấy khúc của hai đứa làm đau lòng vcl ;;A;;

      Số lượt thích

      • Chuẩn nè, kiểu lo lắng trước rồi mới dỗi :)) kiểu rất tỉnh biết tiến lùi biết làm gì là tốt nhất, nhưng vẫn không quá cao thượng vẫn biết giận, cơ mà chỉ thể hiện dỗi khi đã hoàn toàn yên tâm. Mà mỗi khi Uyên giận đều phạt Nguyệt theo cách rất là nguy hiểm, cố tình câu dẫn nhưng cấm Nguyệt đụng vào mình :))) Nguyệt tình thánh quá, yêu quá nên nhiều lúc mới không chủ động, lo người yêu khó xử lại sợ người yêu ủy khuất. Hiếm thấy anh công nào trân trọng người yêu đến mức này

        Tưởng chuyển thể hoạt hình là yên tâm rồi, ai dè cắt xén thay đổi từa lưa, cả tính cách nhân vật cũng không giống…

        Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s