[Random Review] Thiên quan tứ phúc – Là phúc hay là họa?

e48089cely1fms8gklltgj21e00uk4qq

“Vinh quang vô tận là ngươi, rơi xuống bụi trần cũng là ngươi.Quan trọng vẫn là ngươi, mà không phải ngươi thế nào.”

Khá buồn cười khi lại là một bài review về đam mỹ. Thực ra trong khi đang đọc dở bộ Đồng Quy của bà Tiếu thì đột ngột mất hứng (cũng không phải đột nhiên lắm, cơ bản là nó đang bị bôi dài ra một cái arc khác mà mình không hứng thú), lại vớ phải một cái video nhạc hay của bộ Thiên quan tứ phúc nhờ Youtube recommend (chắc là do xem mấy trailer của Ma đạo). Trời xui quỷ khiến lại đi đọc vài trích đoạn cực ngược thân, để rồi bây giờ ôm truyện đọc trong 2 ngày cho tới chương 126.

Edit: Thêm vào một số thứ sau khi đọc hết.

Đọc được nửa rồi hoảng hốt nhận ra, Thiên quan tứ phúc cái gì chứ, có phải là Thiên quan tứ họa không? Tên truyện như một câu châm biếm cay đắng, một lời phỉ nhổ, rằng chúng ta có bao giờ nghĩ “Vì đâu mà thần linh sinh ra?”, “Vì đâu mà con người có thể thành thần tiên?”. Ân ân oán oán, phản bội rồi lại khóc than, giận dữ để rồi nhận ra bản thân xem trọng kẻ thù.

Rất khó để review cho bộ này vì cảm giác như nói gì cũng sẽ khiến cho bài viết thành một bãi mìn, ai đọc vào cũng đều bị spoil hết cho nôn mật mà không đọc. Nhưng rồi không spoil thì làm sao nêu hết lên được cái hay của bộ truyện này đây? Tóm lại chắc là chỉ viết được vài ba đoạn cùn cho một bộ truyện sâu sắc đầy vẻ châm biếm như vậy.

Tạ Liên, thân như đóa hoa sen trắng trôi nổi giữa ao bùn, nổi bật giữa hàng vạn hồng liên khác, ngạo nghễ mà cao quý. Vì thiên hạ biến thành thần tiên.

Hoa Thành, thân hồng y sắc máu lạnh lẽo mà nóng bỏng, vì một người nguyện không siêu thoát. Vì một người biến thành quỷ vương.

Lúc đầu đọc, tự hỏi có phải đây là câu chuyện sẽ chỉ tập trung vào tình cảm cấm kị giữa thần – quỷ hay không? Là một câu chuyện về Tạ Liên một lòng trong sạch mà vì người thương nên sẽ náo loạn thiên đình? Hay là một câu chuyện về Hoa Thành là một tình thánh, chờ đợi 800 năm để rồi mới có thể được bên cạnh người yêu?

Nghĩ tới đây, tự nhiên cảm thấy bản thân đã nghĩ quá đẹp, quá đơn giản rồi =)))

Nói ra thì bộ này cũng giống giống Noragami. Nhân vật chính là một vị thần không ai thờ cúng, một vị thần làm mọi thứ, kể cả lượm đồng nát để mưu sinh bươm chải ở nhân giới. Chỉ tiếc là bộ truyện này hài hước có thừa, nhưng nào có đơn giản nhẹ nhàng như Noragami.

Yato là họa thần sinh ra từ tà niệm của một người, bản thân hết muốn giết chóc mà thay đổi, nhiều lần bị ép đưa ra quyết định giết người vì không còn lựa chọn.

Tạ Liên cũng như thế nhưng ngược lại, thân thái tử cao quý đắc đạo thành tiên, con đường của anh trải đầy hoa hồng, xong chỉ vì tình với quốc gia không dứt mà cãi mệnh trời, vô tình khiến mọi chuyện càng trở nên tệ thêm. Đất nước của Liên đã bị hủy bởi chính bàn tay Liên. Ba lần thăng, hai lần giáng. Tâm trong sạch nên không ngừng phi thăng, nhưng cái danh dự cao quý đó vô tình lại trở thành nỗi hối hận lớn nhất.

32c4b33f7160dbcb1b3e3d73ae9bc470

Nếu nói vì sao lần thứ ba thành tiên này, Tạ Liên lại yên ổn như vậy thì chắc chắn chỉ có một lý do: Liên đã gặp Hoa Thành aka Huyết Vũ Thám Hoa (che hoa trong mưa máu). Ấn tượng đầu tiên của mình với anh: trời má tên nghe lãng mạn vl. =))

Ấy thế mà Hoa Thành lại là quỷ vương, cả thiên đình vừa nghe danh thì sợ mất mật. Hoa Thành không những đánh giỏi mà võ mồm cũng không thua ai. Cãi tay đôi với Văn Thần đều khiến họ nghẹn họng, thi đấu với võ thần thì đập nát bét 33 tướng. Náo loạn thế xong lại yên ổn ngồi, cái gì cũng không làm, khiến cho các vị tiên cũng không biết đầu óc con người này có cái gì. Đâu biết rằng người ta làm vậy chỉ vì thấy người thương quá oan ức. Phải, cái gì anh cũng không làm, duy chỉ những việc dính tới Tạ Liên, không âm thầm thì cũng quang minh chính đại tới giúp cho tới ra ngô ra khoai. Điều này làm binh binh tướng tướng đau đầu, vì cái quái gì mà vị quỷ vương này lại rảnh vậy????

Từ đầu tới cuối truyện, danh tính Hoa Thành vẫn được giấu kín, từng chút được tiết lộ. Dù có biết anh là ai thì vẫn còn nhiều lỗ hổng khác về anh cần được khai phá. Từng chút từng chút, những điều Hoa Thành trải qua, những điều anh làm cho Tạ Liên trong suốt 800 năm được hé lộ. Có người bảo, vĩnh viễn không hề tồn tại, thế nhưng Hoa Thành sẵn sàng đánh bay định kiến đó. Với anh, chỉ có một người là thần, là vĩnh viễn không rời xa. Một con quỷ suýt nữa có thể phi thăng thành thần, khó thế nào đây? Nhưng vì người, vĩnh viễn nguyện chờ đợi.

Điều đau đớn nhất trên đời này, chính là thấy người yêu bị dày vò, bị người khác đâm chém cho thịt nát xương tan mà bản thân không làm gì được, để rồi nhận ra mình vô dụng tới mức nào.

Vì sao Hoa Thành trở thành quỷ? Đó luôn là câu hỏi xuyên suốt truyện, cũng là câu hỏi mà khi đọc giả đã có câu trả lời thì càng cảm thấy bất công, vì sao cuộc đời phải đối xử với họ như vậy.

c1d5300b58387dcd889d6a048a90bdb6

Thế nhưng, tình cảm giữa Tạ Liên – Hoa Thành chưa phải là điều mình rất thích ở bộ truyện, mà là cái ranh giới mù mờ giữa quỷ – thần, thiện – ác, phúc – họa, là cái sự đau đớn và dày vò khi phải đưa ra lựa chọn ở bước đường cùng.

Từng thiên quan trên trời, bàn tay họ đều nhuốm máu, để rồi bản thân bị trả giá.

Nhưng tại sao không thể chỉ là các nhân vật đáng ghét, mà phải là những kẻ đáng thương chịu sự trả giá khốc nghiệt nhất, tại sao rõ ràng là giết nhau thì phải có một bên đáng chết thì cả hai người đều lại đáng thương? Cách xây dựng phản diện thế này lúc nào cũng là phong cách mình thích nhất, song cũng lại là thứ mìnhkhông muốn đọc nhất.

Cảm thấy tâm mình thắt lại khi Thanh Huyền vô tư phải van xin, khi thấy Vô Độ ngạo nghễ là vậy nhưng dập đầu trước người đã bị mình hại cho cả đời tan nát vì muốn em trai mình hạnh phúc, khi thấy một Hạ Huyền tới cuối, dù trả được thù nhưng lại không một chút vui mừng. Máu đã nhuốm, oán đã trả, nhưng phúc có đâu? Cái duy nhất còn sót lại là nỗi nuối tiếc. Nếu như họ gặp nhau ở hoàn cảnh khác thì có lẽ vẫn là bằng hữu tốt, nếu như quá khứ không làm sai thì có lẽ tương lai cũng sẽ không phải mịt mù.

Khi còn sống thì được người người ca tụng, tiểu thần bao quanh, nhưng khi chết đi, khi biến mất, thì đền thờ đốt cháy, người người quên lãng.

Tạ Liên lúc thiếu thời, kiêu ngạo bảo bản thân có thể chống lại ý trời, song bị dày vò tới mức trở thành một Tạ Liên xởi lởi như bây giờ. Liên bàng quang nhìn mọi thứ, hiểu thấu lòng người lẫn ẩn tình, nhưng lòng thiện có phải muốn vứt là vứt? Đưa ra những quyết định giết 1 mạng cứu 10 mạng với Liên, ngày xưa là tủi nhục thì bây giờ đã là “điều không tránh khỏi”.

Đường đi được hay không, có lẽ ta không thể quyết định. Nhưng có thể đi hay không, lại chỉ có ta quyết định.

Thế nhưng Hoa Thành, chỉ bằng câu nói ấy lại đập tan sự do dự, hoài nghi của Liên. Mệnh trời thì sao, quyền quyết định vẫn thuộc về mỗi người.

Tới giờ vẫn còn nhớ câu cuối cùng của Sư Vô Độ trước khi chết:

Tất cả những gì hôm nay ta có được, đều là tư tay ta giành lấy. Thứ không có, tự ta giành. Mệnh không có, tự ta sửa! Mệnh ta ta định, chẳng tại trời!

Kiêu ngạo tới tột cùng, nhưng chẳng ai cãi được!

Đoạn quá khứ bi đát của Liên có lẽ là đoạn đau đớn ngược tâm nhất, mà cũng lại là đoạn phản ánh rõ lòng dạ con người nhất, là đoạn văn trần trụi phơi bày cái ác tâm của con người nhất mà cũng lại là tia sáng hi vọng nhỏ nhoi nhất trong thế giới này. Hi vọng đó lại chẳng từ Liên, mà lại từ hai con người bình thường nhất, một ông lão cho nón và người gánh hàng rong. Trong lúc đau đớn tột cùng, Liên vẫn bám víu vào niềm tin vào con người. Liên không từ bỏ, chỉ cần một người, một người giúp đỡ thôi là Liên đã có lý do để mang niềm hi vọng. Người khác có thể kêu Liên thánh mẫu, nhưng mình thì không. Làm điều tốt, muốn cứu vớt tất cả là giả tạo ư? Không, đó là khát vọng duy nhất của Liên, là thứ khiến Liên rơi vào bể khổ mà cũng là thứ cứu vớt tâm trí Liên.

Từ đầu tới cuối đều phủ đầy màu u ám của lòng dạ con người, nhưng không có nghĩa là cũng không có chút tia sáng nào. Cái nón che mưa, ly nước uống, một động tác ngăn chặn kiếm đâm người, nhỏ nhoi mà quý báu, đáng trân trọng. Liên bật cười, bật cười vì bản thân đã đúng khi muốn cứu vớt chúng sinh. Bụi trần phủ đầy nhưng không tì vết.

Advertisements

6 thoughts on “[Random Review] Thiên quan tứ phúc – Là phúc hay là họa?

    • Mình sẽ ráng kể sơ hết mức để khi đọc bạn vẫn thấy thú vị =]]]

      Thanh Huyền từ nhỏ bị một con quỷ chuyên rủa cho mệnh xấu, ám gặp xui xẻo cả đời. Khi Vô Độ phi thăng xong thì làm trái luật trời, đổi mệnh Thanh Huyền với Hạ Huyền. Mệnh Hà Huyền là mệnh sung sướng. Lẽ ra Hạ Huyền phi thăng thành thần nhưng lại thành Thanh Huyền phi thăng. Hạ Huyền ôm mệnh tiện phải sống cực khổ rồi chết.

      Số lượt thích

  1. Nghe nàng review thì đây hẳn là 1 bộ khá đáng đọc, nhưng t vẫn ko dám đọc… Tính t thích truyện nhẹ nhàng, mà không khí của truyện này qua review của nàng thì có vẻ hơi u ám, t mà đọc chắc mất ngủ quá :(( Tuy nhiên cảm ơn nàng rất nhiều vì đã đem bài review này đến với các con dân muốn biết nội dung mà lại ko dám đọc như t, bộ này nổi quá trời, nay nghe review mốt còn có cái đi chém gió với thiên hạ nữa :))

    Số lượt thích

  2. Muốn tìm link edit chất lượng mà khó quá nàng ạ. Trước nghe nói có nhà Nana edit bộ này mượt lắm, mà rồi bị report mất. H có nàng Kingcross làm, mà nàng ấy làm private.
    Link trên wattpad hiện h cũng ko chất lượng mấy, đọc từ chươbg 6 trở đi thì y QT. Không rõ khi nào mới xuất bản ở VN, t cũng muốn mua đọc thử

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s