[Random Review] Thiên Thu – Ngàn năm trôi qua, bản tính lương thiện vẫn không thay đổi

0

Tự dưng ấn tượng bộ này vờ lờ, phải gõ riêng ra một bài dù thật sự mình không biết nói gì (?)

Vì sao cái tựa là Thiên Thu? Xem xong truyện rồi mình cứ nghĩ mãi mà không ra, cũng không biết dụng ý thật sự của tác giả là gì.

Phải chăng là bản tính lương thiện của Thẩm Kiều chính là “ngàn năm” không thay đổi?

Phải chăng là ác tính của con người “ngàn năm” cũng không thể hoàn toàn xóa mờ?
Hay là thiên hạ này, thịnh thế “ngàn năm” chỉ là chuyện ảo tưởng?

Điều nào cũng có lý khi áp vào câu chuyện này.

Nhiều người ấn tượng với một Yến Vô Sư cao ngạo, làm việc tùy tâm sở dục, không kiêng kị điều chi cũng không để ai đoán ra tâm can. Cái miệng của hắn mở ra là gan người ta lại sục sôi, tính châm chọc không ai bằng. Tuy rằng mình cũng rất thấy bạn công này có bệnh thần kinh y như tác giả luôn ưu ái nhắc nhở dưới mỗi chap (=]]]]]]]]]), nhưng cũng vạn lần bội phục con người này. Võ công đứng nhì giang hồ, thân quản cả ma phái riêng phục vụ cho triều đình, nắm rõ ràng chính trị các nước mà tùy tâm phục vụ hoàng đế, cái miệng thì dễ dàng chọc giận người khác.

Yến Vô Sư cứu Thẩm Kiều chỉ vì muốn đạp đổ y, muốn vấy bẩn cái bản tính thiện lương luôn vì người khác của y, muốn y cảm nhận nỗi thống khổ sâu sắc nhất, nhận ra thế gian này bản chất con người vẫn là “độc ác”. Hắn cứu người, giúp người uống thuốc, xong mặc cho người trôi dạt gặp nguy hiểm, đánh người thương tổn căn cơ mỗi ngày chỉ vì muốn thử một tầm cao võ thuật mới, thậm chí sau khi người đó đã bày tỏ tâm ý kết bằng hữu, hắn lại điểm huyệt mà lấy y trao đổi với kẻ thù để nhận về một cây kiếm mà hắn còn chẳng quan tâm. Hắn làm tất cả chỉ vì muốn hưởng thụ cái lạc thú nhìn y bị chà đạp.

Yến Vô Sư là kẻ tàn nhẫn, hành xử đáng bị lên án như vậy, mà mình lại không hề ghét, cũng lại chẳng hề thấy cảm thông. Tác giả không phát từ bi để cho hắn có một quá khứ đau buồn, cũng chẳng lấy cái gì tẩy trắng hành động của hắn.

Người đọc không khỏi cảm thấy bội phục và yêu thích Yến Vô Sư dù cho hắn chà đạp lên mảnh chân tình kết giao của Thẩm Kiêu có lẽ là vì hắn chưa một lời ngụy biện, hắn lừa người thì bảo mình lừa, hắn không lấy hoàn cảnh ra lấp liếm hành động, đúng y như câu hắn nói: Ta không như bọn chính đạo các ngươi, làm ác nhưng lấy danh nghĩa ra mà che mắt thiên hạ. Cho tới khi nhận ra mình yêu y, Yến Vô Sư vẫn không biện minh cho hành động bán rẻ của mình lúc ấy, mà chỉ luôn hỏi một câu: Ngươi không hận ta à?

Thẩm Kiều không hận, nhưng là đau, đau tới ruột gan, thất vọng tràn trề, mất hết niềm tin. Dù cho y nghĩ xúc cảm đó chỉ là vì y đã nguyện tin Vô Sư là bằng hữu.
Tự hỏi tại sao từ lúc gặp gỡ tới lúc bị bán rẻ, Thẩm Kiều vẫn luôn biết Vô Sư là người tráo trở không trọng tình, trong suy nghĩ lúc nào cũng phòng bị mà giờ lại đau lòng vì bị phản bội?

Thẩm Kiều không phải là không biết, chỉ là biết nhưng vẫn nguyện ý tin tưởng vào kết quả tốt đẹp nhất, tin vào tương lai và khả năng tươi sáng nhất. Y tin vào bản chất lương thiện của con người, không muốn tin vào cái ác tâm của con người.
Mình thật sự ấn tượng với Thẩm Kiều. Kiều đúng là một chân nhân tu đạo đích thực, vì người khác làm chuyện tốt, không muốn báo oán cũng chẳng nguyện tin vào khả năng ác tâm của con người. Thế nhưng, Kiều không phải là thánh mẫu ngu muội dễ lừa. Lúc đầu còn nghĩ Kiều bị mù tạm thời thì chắc sẽ bị lừa tới nửa truyện mất, nhưng không, chưa tới 3 chap Kiều đã nhận ra tất cả. Kiều thông minh, cực thông minh, y nhận ra tất cả toan tính âm mưu, chỉ là mặc kệ điều đó mà lấy lòng tốt ra đối đãi. Dù vậy, giọt nước tràn ly thì y cũng sẽ quyết tâm đoạn tuyệt. Y không ngại giết người, cũng không ngại cắt đứt tình đồng môn sau khi bị hạ độc.

Nhìn thấy Thẩm Kiều có thể kiên quyết dứt bỏ, cớ sao cứ mãi dây dưa với Yến Vô Sư?
Nếu là về muốn báo ân cứu người, Kiều cũng đã cứu Yến Vô Sư mấy lần rồi. Nếu là về tình bằng hữu, người kia cũng đã chà đạp sau khi bán rẻ y cho kẻ thù. Cớ gì mà cứ dây dưa, nguyện ý cứu Yến Vô Sư ở lúc hiểm nguy nhất?

Chính mình đọc truyện còn không biết từ khi nào Thẩm Kiều động lòng với Yến Vô Sư, dù cho Kiều nghĩ có lẽ là từ lúc nhân cách “Tạ Lăng” của hắn xuất hiện, nhưng có lẽ cái tình cảm này đã dần chớm nở sau bao lần chọc ghẹo rồi. Da của Thẩm tông chủ mỏng lắm, cơ mà sau này cũng biết chọc ghẹo lại người ta, dù là vẫn thua một bậc =))))

Yến Vô Sư từ khi nào động lòng trước con người thuần khiết kia có lẽ chính hắn cũng nhận ra, chỉ là không thừa nhận đó là tình yêu cho tới khi thất thần trước nụ cười thoải mái của Thẩm Kiều dưới ánh trăng. Nhận ra rồi thì vẫn cái tính cách bá đạo không kiêng dè chuyện ngày xưa mình bán rẻ người ta, liên tục ép sát chọc ghẹo tỏ tình, chỉ là bây giờ đã ôn nhu hơn nhiều, biết tiến biết lùi, không thể làm người ta ghét. Hắn không màng tới ai, nhưng đã yêu là hi sinh cả mạng. Yến Vô Sư nhốt Thẩm Kiêu lại, lấy bản thân mình dụ địch đi xa. Yến Vô Sư thân trọng thương đi khiêu chiến tới mức cận kề cái chết chỉ còn hơi tàn, cũng chỉ vì muốn Thẩm Kiều thuận lợi giành lại ngôi tông chủ. Yến Vô Sư tha cho kẻ địch chỉ để lấy về bí kíp cho Thẩm Kiều trị kinh mạch.

Mặc kệ người kia có tin vào chân tình của hắn nữa hay không, hắn vẫn cứ làm, cứ ép sát.

Suốt truyện là những màn ngươi lừa ta, ta lừa ngươi. Nhìn những nhân vật phụ mang cái danh chính đạo ra đi lòe thiên hạ xong lật mặt tráo trở, nhìn những người phục tùng ma giáo mà yêu thương đồng môn, biết tình biết nghĩa nhưng chẳng bao giờ phủ bỏ sự tàn nhẫn và nhơ bẩn của mình bằng “hoàn cảnh đưa đẩy”.

Văn truyện lúc hài lúc lắng đọng, thể hiện tính cách hai nhân vật chính cực kì xuất sắc luôn =)))) Yến Vô Sư có cái miệng chọc tức người thì không cần nói, nhưng mấy đoạn nội tâm của Thẩm Kiều muốn đập Yến Vô Sư một trận nhưng ráng dìm lại cũng hài vờ lờ ra =)))) Mà chiếm phần lớn nội dung truyện là mấy cảnh đánh nhau tả kĩ kinh hồn làm mình cũng lười mà lướt qua, nhiều khi kĩ tới mức tả hết cả chương truyện =))))) Mà tả nghe cứ như Dragon ball bắn chưởng =)))))

Nhìn ra thì hai bạn trẻ (khụ khụ thực ra là ông già gần 50 và một thanh niên 30 khụ khụ, nhưng đây gần giống tu tiên rồi, đừng để ý =)))) cũng khá giống Tạ Liên và Hoa Thành, chỉ là Yến Vô Sư không có thê nô đem vợ đội lên đầu thôi =)))))))))))))))))))

6 thoughts on “[Random Review] Thiên Thu – Ngàn năm trôi qua, bản tính lương thiện vẫn không thay đổi

  1. Huhu thích bộ này cực ;__; khâm phục Tiểu Kiều trải qua bao lừa lọc mà vẫn giữ đc bản tính của mình, có ai lại nỡ lừa con người thuần khiết này chứ (´;ω;`)

    Số lượt thích

    • Một đống người lừa gạt con người thuần khiết này, lừa xong lại cảm thấy chột dạ, chỉ trừ Yến Vô Sư =]]]]]

      Tiểu Kiều ấn tượng kinh hồn. Mình tuy không thích kiểu thánh mẫu vì thiên hạ các loại nhưng mà Tiểu Kiều lại khác, không phải không biết mà là biết nhưng vẫn giúp, với cả, nói Tiểu Kiều không thay đổi thì cũng không đúng. Đầu truyện Tiểu Kiều đúng là ngu ngơ lắm, sau này biết nhiều thêm về mối quan hệ lằng nhằng giữa cung đình – giang hồ nên mới biết tính kế các kiểu =]]] cũng biết luôn phải cắt đứt hòan toàn với ai. Buồn thay người cần cắt đứt nhất lãi ko cắt lol lol lol

      Số lượt thích

      • Cắt đứt rồi ra BE thì chúng ta ngồi khóc à 😂 Mình cũng thích tính cách đó Tiểu Kiều đấy, chính kiểu biết mà vẫn giúp mới đáng quý, lúc cần thì dứt khoát luôn ko lằng nhằng.
        Còn Yến Vô Sư đúng là may mắn lắm mới gặp đc Tiểu Kiều, còn rước đc mỹ nhân về nhà nữa, đúng là ganh tị với lão mà (≧Д≦)

        Số lượt thích

      • ̶M̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶l̶̶à̶ ̶c̶̶ò̶̶n̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶V̶̶ô̶ ̶S̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ê̶̶m̶ ̶n̶̶ữ̶̶a̶ ̶c̶̶ơ̶ nói chứ cái màn lật mặt của đại sư huynh nhà Kiều đúng là 🙃 mình kiểu muốn oán đm sao ko ai tốt với Tiểu Kiều z =]]]]

        Nhìn lại thấy nhà của Vô Sư hạnh phúc zl, hai đồ đệ cung kính hết mực yêu thương sư phụ thần kinh =]]]]]

        Liked by 1 person

  2. Người ơi, người nói hết những gì tôi muốn nói khi đọc cái truyện này rồi 😥 cứ ngỡ mộng du tự tôi viết ra cơ 😥
    Đây không phải là đam mẽo hay nhất tôi từng đọc, nhưng là truyện để lại ấn tượng trong tôi nhất, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất ý 😥

    Liked by 1 person

    • Có khi nào chúng ta gặp nhau trong mộng không 😂😂

      Đam mẽo hay nhất nhiều khi cũng chả biết là bộ nào, chỉ là bộ này trong số ít ỏi các bộ Đam nói về những thứ khác ngoài tình cảm, khiến mình lúc đọc day dứt không biết nên chửi hay thích nhân vật 😂😂

      Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s