[Random Review] Mỗi ngày rời giường đều nhìn thấy giáo chủ đang phá án – Sảng văn? Dối tráaa

113767741-352-k288000

“Đừng đánh giá quyển sách bằng cái bìa”, giờ mới thấm thía câu này =))) Hay đúng hơn là đừng đánh giá câu chuyện chỉ bằng cái tựa =))) Nếu không phải nhờ mình bại não đột xuất muốn tìm hài thuần coi và bốc trúng bộ “Xuyên từ đồng nhân vào nguyên tác” thì có lẽ cũng sẽ không bốc tiếp hệ liệt “Mỗi ngày rời giường đều thấy giáo chủ” đồng tác giả Chung Hiểu Sinh. =)))

Lúc nào cũng lướt qua vì thấy cái tên nghe nham nhảm, và thật lòng thì trong hệ liệt 4 cuốn này thì hai cuốn đầu hơi lố quá =)))) Mình sẽ review 3 cuốn kia riêng sau. Nhưng cuốn cuối cùng thì đúng gu mình cực kì luôn, “Mỗi ngày rời giường đều thấy giáo chủ đang phá án”. Mình thích cái kiểu mà ngay từ đầu truyện, nhân vật đã có một vấn đề cần phải giải đáp, rồi từ đó mới bắt đầu lôi ra vô vàn những vấn đề khác xuyên suốt truyện.

Nếu để cho bọn người tự xưng danh môn chính phái, chi sĩ hiệp nghĩa này biết rằng bọn họ đang vì ma giáo giáo chủ bị “giết” mà tìm ma giáo giáo chủ báo thù, hẳn sẽ là truyện cười lớn nhất thiên hạ!

Đây là sảng văn là sảng văn là sảng văn. Điều quan trọng phải nói ba lần =)))))

Là một truyện hài hước theo style ngược quằn quại như bà Khứu viết ;;A;; Nó hài thì hài mà lúc muốn xuyên tim người đọc thì cũng xuyên nát bét không nhân nhượng. Công thụ đều cực kì nghĩ cho nhau. Review sẽ đầy spoiler, cân nhắc khi xem. Dù là xem spoiler thì cũng chỉ thấy thú vị hơn thôi!!!

Tại sao hệ liệt nào mình đọc thì cuốn cuối cũng đều là hay nhất???? Cũng đều là ngược nhất!!

“Thế tại sao các ngươi lại là ma giáo?”
“Vậy ta hỏi ngươi, vì sao các ngươi lại là chính đạo?”

Có vẻ cổ trang rất thích đi sâu vào vấn đề chính – tà, nhưng không phải bộ truyện nào cũng tận dụng triệt để chủ đề này. Đúng như anh công Cao Hiên Thần nói, anh nghĩ tới trăm ngàn cách để đối phó với những đồng bạn cũ để không bị phát hiện, nhưng không ngờ cuối cùng lại phải sát cánh bên họ để chiến đấu. Chính – tà sát cánh chiến đấu, cùng nhau phá án, khiến những kẻ chính đạo lúc nào cũng bị nhồi nhét tư tưởng “Ma đạo là yêu nhân” phải giật mình mà hỏi ma giáo chủ kia, “Nếu ngươi giúp người như vậy, tại sao các ngươi là ma giáo?”

Tạ Lê trong truyện từng nói, không có chính đạo ma đạo, chỉ có con người suy đồi.

Cao Hiên Thần 18 tuổi năm đó không hiểu, cũng chẳng ai hiểu. Chỉ sau này qua bao nhiêu chuyện mới nhận ra lý lẽ trong câu nói đó. Cũng không chỉ mình anh nhận ra, mà còn cả nhiều người khác dần nhận ra.

Thẩm Gia Kỳ là “Thợ trồng hoa”, luôn bảo vệ nữ nhân, đem hết tâm can mà bảo vệ bất kì nữ nhân nào mình thấy. Võ học không thông, nhưng nào phải là kẻ ngu ngốc. Hắn dùng chính thân mình để bảo vệ gia tộc, không ngại mất mạng, cũng tận mắt thấy người trăm kế muốn diệt gia của hắn là những môn phái chính đạo.

Tưởng Như Tinh là một cô nương đơn thuần chỉ thích võ học, không biết nam nữ thụ thụ bất thân là cái chi, thẳng thắn làm người. Qua hành trình mà nhận ra ma giáo chẳng tệ như nàng nghĩ, cũng bao lần không hiểu vì cái gì làm nên chính – tà. Đối với nàng, chỉ cần là người tốt là được rồi, mặc kệ vị sư phụ nàng tôn sùng bao năm có hại ai đi nữa.

Mình vẫn luôn thích truyện khắc họa nhân vật phụ tốt đẹp, nhất là nữ, nên không khỏi cảm khái Thẩm Gia Kỳ và Tưởng Như Tinh, hai người bạn chính đạo dù sau này biết Hiên Thần là ma tôn cũng không hề chê trách. Vì hai người biết, Cao Hiên Thần là người tốt. Cũng hơi buồn khi Như Tinh chỉ một lòng hướng về Tạ Lê (tình thầy trò là nhiều) mà vẫn chưa chấp nhận Gia Kỳ…

Chính đạo cũng được, ma giáo cũng được, đều là người cả. Các ngươi thích gọi ma giáo là yêu nhân, yêu nhân thì yêu nhân nhưng chung quy vẫn là người. Mà đã là người thì, làm chuyện gì cũng cần có nguyên do. Các ngươi sao lại đi đối xử với chúng ta như yêu ma quỷ quái?

Anh công điên nhưng nói nhiều câu rất hay, dù là đối mặt với người thương thì toàn dẻo mép, như lời Thanh Trạch thì là “nói nhảm” =)))) Cứ có chuyện xấu xảy ra là đổ lên ma giáo như một cách lấp liếm, tới mức anh giáo chủ HIên Thần phải bảo Thiên Ninh Giáo phải đổi tên thành Oan Ức Giáo (=)))))))

Chính đạo cũng không đẹp đẽ, mà ma giáo trong truyện cũng không phải chỉ là hư danh. Đúng, họ có ác độc, nhưng sự tàn nhẫn của họ nằm ở việc họ lợi dụng kẻ khác. Sự khác nhau giữa chính đạo và ma giáo là gì? Có lẽ cũng chỉ là một bên thì dùng lời lẽ cao thượng để giết người, còn một bên thì thẳng tay dùng thủ đoạn để giết người mà thôi.

Cuộc chiến phạt ma của 15 năm trước và cuộc chiến phạt ma trong truyện, “ma” lại không phải là ma giáo, mà là ma tâm trong con người.

Tiếc thay cho Bạch Kim Phi bị chính đạo diệt gia, dù cho y vẫn còn người thương, vẫn còn một đứa trẻ quấn quýt bên mình, vẫn còn người anh sống sót đồng hành, nhưng lòng lại vẫn ôm mối hận sâu, chỉ muốn phá nát thứ gọi là chính đạo giả tạo kia.

Tiếc thay cho Tạ Lê một lòng yêu người kia nhưng không thể dứt bỏ cái gọi là chính đạo, không theo y đi tới tận cùng, chỉ cố gắng ngăn chặn kế hoạch, để rồi dẫn đến kết cục một mất một còn.

Tình cảnh của họ lại một lần nữa tái hiện ở Cao Hiên Thần và Kỷ Thanh Trạch.
Ma giáo thiếu chủ Cao Hiên Thần rảnh rỗi sinh nông nổi, muốn đem hết lũ con cháu chính đạo đi phá hư nên cải trang dưới danh phận khác, đột nhập vào giáo đường. Cùng ăn cùng ngủ năm năm, nhận ra không cần mình dạy hư thì lũ thiếu niên chính đạo kia cũng nào có quy củ gì, cũng trốn học cũng nói xấu, cũng lén đi chơi tán gái.

Duy chỉ có Kỷ Thanh Trạch không hề tham gia vào mấy trò quậy phá, cũng là “Tiểu đoan chính” của Cao Hiên Thần.

Cao Hiên Thần không tin vào hứa hẹn, không tin vào cái gì gọi là chính đạo ma đạo, mà chỉ tin vào nghĩa. Hắn nghĩ, có người cho hắn hai cái bánh bao thì hắn sẽ đáp lại hai cái bánh bao, tát hắn 1 cái thì hắn tát lại 1 cái. Bởi vậy, khi hiểu lầm Kỷ Nhan Trạch và chửi y, Hiên Thần liền mỗi ngày đem tặng một thứ cho y cho tới khi y không còn giận nữa, ngày ngày đem đồ ăn cho y, chọc ghẹo, làm nũng.

Có ai biết, người ta cũng đã hết giận từ lâu, mà lại còn nhớ thương.

Có ai biết, người ta vì câu nói cuối cùng “Ta ghét ngươi” kia mà ôm nỗi hối hận và đau thương suốt một năm ròng.

Có ai biết, có người vì cứu y mà bị đánh tới phế bỏ nội lực. Đi đứng không được, cầm kiếm không nổi, suốt thời gian dài cảm thấy như một phế nhân.

Cũng có ai biết, có người vì muốn tìm một cây kiếm tặng y mà cuối cùng suýt rơi vào đường tử.

Bị phế bỏ nội lực, Hiên Thần chịu cảm giác tàn phế, tuyệt vọng đi uống rượu ngày đêm. Hắn không oán trách Thanh Trạch, nhưng không khỏi giận cá chém thớt. Trong cơn say, hắn buông ra câu cuối cùng, “Ta chán ghét ngươi”.

Bốn từ đơn giản mà khắc sâu trong lòng. Với Hiên Thần đó chỉ là lời say vì hắn chỉ là giả chết, nhưng với Kỷ Thanh Trạch lại là lời cuối cùng của hai người.

Ta phải hỏi ngươi, ta phải cầu ngươi, cầu ngươi nói cho ta là ta sai ở chỗ nào. Ta sẽ thay đổi mà, chỉ cần ngươi đừng nói những lời gây tổn thương kia…

Gặp lại người xưa tưởng rằng đã chết, Thanh Trạch nhất quyết đem hết nỗi hối hận khi xưa ra nói trước. Y không oán giận lời đau thương kia, y là oán giận vì sao Hiên Thần không nói gì cả, cũng oán hận vì sao Hiên Thần không để cho y nói gì.

Có một lần, ta cùng Kỷ Thanh Trạch uống rượu. Hắn nói với ta, nếu ngày đó, trước khi Thiếu Lạp rời đi có thể nói với hắn một câu “Chờ ta trở về”, thì dù có thấy cái gì mà thi thể bị đốt cháy, cái gì mà di vật sót lại cũng đều không sao. Dù cho người chết trước mặt hắn cũng sẽ không sợ, vẫn sẽ luôn chờ đợi, chờ người kia trở về. Ngươi có lẽ cảm thấy hắn sao mà ngốc quá, nhưng ta thật sự hiểu hắn.

Ngươi nói nếu làm không được thì đừng hứa hẹn. Nhưng kỳ thực, có đôi khi không cần sợ làm không được, mà chỉ cần có thể lưu lại chút gì đó, chút tưởng niệm gì đó là tốt rồi. Miễn là trong lòng tin tưởng vào điều đó thì sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Thời điểm trong lòng cảm thấy khổ sở có lẽ còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tưởng Như Tinh thẳng thắn, lười suy nghĩ vòng vèo, thế nhưng đôi lúc chỉ có người nghĩ gì nói nấy như nàng mới làm cho người lúc nào cũng giấu nỗi đau mà giả khùng khùng điên điên như Cao Hiên Thần hiểu thấu. Hiên Thần không muốn hứa hẹn, sợ hãi vì chỉ còn mấy tháng là chết, sợ hãi vì bản thân là ma tôn của giáo phái Kỷ Thanh Trạch hận tới thấu xương. Hắn làm như tiêu soái, làm như không có việc gì, nhưng hắn vẫn là sợ.

—-Cho tới khi Kỷ Thanh Trạch hôn hắn.

Nụ hôn trong tức giận khi thấy Hiên Thần vì cố gắng giấu đau mà giật phắt tay của mình đang níu kéo, trong sự bàng hoàng muốn minh bạch rõ lòng mình, trong sự sợ hãi rằng Hiên Thần sẽ đi không trở lại nữa.

Cầu ngươi…nói cho ta.

Kỷ Thanh Trạch là người tuy bề ngoài khiêm nhường nhưng chưa bao giờ mở miệng cầu xin ai, mang ngạo khí của một công tử danh môn chánh phái như biệt hiệu Đoan Phương Kiếm của mình.

Nhưng y đã cầu xin, năm lần bảy lượt cầu xin Hiên Thần nói cho y biết nỗi khổ của hắn.

Một năm nay nếu không nghĩ về chuyện báo thù, một ngày ta chắc cũng không tài nào chống đỡ nổi. Nếu ngươi chưa từng trở về thì thôi, nhưng giờ ngươi trở lại, nếu ngươi lại chết đi thì ta cũng không sống được.

Khi đó ta cho rằng, hai người quan trọng nhất đời ta đều bị Thiên Ninh Giáo cướp mất. Ta thậm chí còn không nghĩ tới báo thù, ta chỉ có thể tự lừa mình là tro hài kia không phải là ngươi, ngươi chỉ bị Thiên Ninh Giáo bắt đi mà thôi, mẫu thân của ta cũng là bị bọn họ bắt đi mười mấy năm. Ta cứ điên như vậy, chỉ biết lừa gạt dối mình, rằng chỉ cần đánh bại chúng là có thể gặp lại hai người. Nếu không nghĩ vậy, ta liền chỉ uống một ngụm nước thôi cũng đều nôn ra. Ta lúc đó mới biết, nguyên lai thương tâm cực hạn là sẽ thành như vậy.

Tới lúc này đọc giả mới nhận ra Kỷ Thanh Trạch thâm tình thế nào.

Cũng tới lúc này, Cao Hiên Thần mới biết nguyên lai là có người yêu thương mình tới vậy.

Bởi vậy, Cao Hiên Thần đã hét lên một câu, gần như là rống lên trong nước mắt, rằng hắn muốn sống, hắn nhất định sẽ sống—-

Sống vì Kỷ Thanh Trạch.

Hiên Thần bị ngược về thể xác, mà Thanh Trạch bị chà đạp tâm can.

Nếu nói, mình vẫn cảm giác Thanh Trạch chịu nhiều đau khổ hơn, vì dù sao Hiên Thần vẫn quá là ăn ở có phúc khi có một thụ như Thanh Trạch yêu mình, có hai tả hữu hộ pháp cưng mình như con đẻ. Dù cho Hiên Thần phải đau đớn nhìn thấy Bạch Kim Phi chết, thì liệu có đau đớn hơn Kỷ Thanh Trạch phải chịu cha mình ngược đãi, để rồi biết sau bao năm lại chính là cha mình muốn giết y, hại Hiên Thần.

Càng về cuối càng có nhiều chi tiết ấn tượng, đỉnh điểm là Kỷ Thanh Trạch đối đầu cha mình và trận chiến Phạt Ma, cũng như bí mật về 5 cây kiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt Sương được tiết lộ. Hai đứa đều ngây thơ, đều dần chất vấn cái gì là chính đạo, là ma đạo, chịu đựng đau khổ khi phải đối đầu với người thân. Mình vẫn cảm thấy không hết đau cho Kỷ Thanh Trạch và em trai kế của mình. Kỷ Chính Trường đầu truyện thì đáng ghét mà tại sao gần cuối lại bi thương. Suy cho cùng, Chính Trường cũng chỉ là nạn nhân của Kỷ gia. “Xin lỗi” và “Cảm ơn”, Thanh Trạch cùng một lúc nói ra hai lời đó với Chính Trường.

Bọn họ cứ như vậy yên lặng đứng đối diện nhau. Y tưởng vương tay, đem người kia nâng dậy; hắn tưởng vương tay, đem chính mình đứng lên. Nhưng cuối cùng lại không ai vương tay ra.

Tình huynh đệ, tình bằng hữu, tình thầy trò, tình phụ tử, tất cả đều có trong câu chuyện, tuy rằng không có cái nào thật sự viên mãn.

Nào có sao, ít ra, Kỷ Thanh Trạch bây giờ cũng về với ma tôn Cao Hiên Thần, phụ giúp hắn, ngày ngày chê trách sao hắn ngu như heo và “khốn nạn”. =))))))))))))

Ps: Btw cũng hiếm khi thấy một thụ dùng kiếm bản to (đao) để đánh =))))) mỗi lần tung chiêu là long trời lở đất. Kỷ Thanh Trạch cực kì cường luôn…

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s