[Novel Translation] Orion no Kokuin Chương 16

Đây là chương 16 ứng với tập 16 của Inazuma Eleven: Orion no Kokuin.

Dịch có bỏ qua đoạn của Hiura.

Quyết định dịch vì nó nói rõ ra một số nội tâm của Hikaru thay vì chỉ đem lại cảm giác Hikaru bị lôi kéo chứ không phải tự nguyện.  Có một sự nhấn mạnh xuyên suốt khi câu “Tất cả cùng cười” xuất hiện trong hai phân đoạn khiến cho sương mù trong tim Ichihoshi tan biến. Này còn ngắn hơn 1 chương Đam mẽo mình edit nên khuyên mọi người đọc…cho vui. Văn liệt kê zl làm mình dịch cũng khổ lắm…

Một ngày trước trận đấu với Trung Quốc, Ichihoshi luyện tập riêng với đồng đội. Cậu dẫn bóng vượt qua mọi người rồi sút vào cầu môn.

“Ichihoshi cũng được ghê chứ. Cái thằng này hăng phết.”, Goujin ngạc nhiên khi quan sát cậu ta rồi bình luận.

Kazemaru Ichirouta gật đầu đồng tình, “Đúng là từ khi em ấy trở thành thành viên thật sự của đội, em ấy đã cố gắng hơn nhiều.”

Thành viên thật sự —- Cho tới khi Ichihoshi được chấp nhận bởi mọi người, cậu đã một mình chịu nỗi đau chẳng ai biết để sống tiếp. Cậu đã mất đi gia đình mình yêu thương nhất trong một vụ tai nạn, chịu một vết sẹo cắt sâu vào trái tim và bị lợi dụng bởi những người lớn. Ichihoshi là nội gián được cài vào Inazuma Japan với nhiệm vụ phải khiến Nhật Bản thua cuộc, kể từ lúc vòng loại bắt đầu. Kẻ đã gửi Ichihoshi tới chính là Tập đoàn Orion.

Tổ chức đó lợi dụng bóng đá, thứ vốn là một ngành giải trí đầy tiềm năng, để kinh doanh. Họ can thiệp vào các trận đấu để tăng hiệu quả lợi nhuận tối đa của bóng đá. Khi chúng muốn đội nào thắng, thì chúng sẽ cài những gián điệp gọi là “Tông đồ Orion” để giúp họ chiến thắng. Tổ chức ấy đã khiến cho tiền đạo chủ lực của Inazuma Japan, Gouenji Shuuya bị chấn thương ngay trận đầu tiên. Và ngay khi trận thứ hai vừa kết thúc, Kidou Yuuto bị tình nghi là có sử dụng thuốc kích thích và bị loại khỏi giải.

Dù vậy, Inazuma Japan vẫn vững vàng đứng lên cùng nhiệt huyết cháy bỏng, chống lại hành vi sai trái của tổ chức. Họ tiếp tục chiến thắng và thậm chí còn cứu được trái tim đang chìm trong bóng tối của Ichihoshi.

Ichihoshi không còn là thành viên của Orion nữa, mà đã trở thành đồng đội có cùng tình yêu bóng đá.

— oOo —-

Sau khi buổi tập kết thúc, Ichihoshi xung phong dọn dẹp vật dụng tập luyện của mọi người. Cậu không để ai trong đội giúp mình một tay cả.

Trong lúc đó, có một người nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

Takashi Iwato là hậu vệ quan trọng của đội, có biệt danh Golem. Cậu cũng là bạn cùng phòng với Ichihoshi.

“Hình như Ichihoshi-kun hơi cố gắng quá rồi thì phải.”

Sau khi Asuto nghe Iwato tốt bụng nói thế thì bắt đầu quan sát hành động của Ichihoshi. Iwato nói đúng. Ichihoshi đem đồ mọi người trong phòng tắm đi giặt, phục vụ mọi người trong căn tin, sau khi ăn còn mát xa vai cho đàn anh nữa.

“Golem nói đúng. Ichihoshi đang cố sức quá rồi.”

Asuto lập ra một kế hoạch.

— oOo —

Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Asuto đã đi lang thang trên con đường vẫn còn chập choạng tối. Phía sau cậu là Ichihoshi với khuôn mặt khó hiểu.

“Mới sáng sớm mà chúng ta đi đâu vậy?”

Asuto quay đầu lại và đưa cho Ichihoshi một tờ rơi.

“Thác nước?”

“Đúng thế! Thác nước Thung lũng Giáp La!”

Trên tờ rơi có hình vẽ hà bá. Ơ? Hà bá có thật à?

“Được rồi! Lên đường!”

Asuto đi vào khu rừng dưới chân núi Phú Sĩ.

Lỡ phía sau chúng ta có cái gì thì sao, Ichihoshi cảnh giác nghĩ và quan sát, nhưng có vẻ Asuto không để tâm đến chuyện đó.

Bỗng nhiên, bụi cỏ gần họ lay động khiến cho Ichihoshi giật mình và sợ hãi.

“Asuto-kun!”

Từ trong bụi có, một thứ gì đó bắt đầu đi ra. Là một con chó hoang. Cậu còn có thể thấy hàm răng nhọn hoắt của nó, cứ như nó đang sẵn sàng nhào vô họ bất cứ lúc nào. Hai người từ từ lùi về sau.

Con chó với một vết sẹo dài tiến thêm một bước.

“Ichihoshi, tớ đếm tới không thì chạy nhé”

“Hả”

“3…2….1! Inabikiri Dash!”

Asuto nắm cổ tay của Ichihoshi rồi vụt chạy thật nhanh, càng lúc càng tăng tốc. Cậu vừa chạy hết tốc lực vừa kéo Ichihoshi tới sườn núi, để lại con chó đang sủa inh ỏi phía dưới.

Cả hai đứng kề vai nhau thở hổn hển, “Asuto-kun, cậu liều quá đấy. Dám dùng hissatsu tại chỗ này…hộc, hộc…”, Ichihoshi bảo.

“May quá, thoát được rồi…”

“Đi xem cái thác đó lẹ lẹ rồi về”, Ichihoshi lộ vẻ lo toan.

Asuto cúi người xuống, đưa tay vào túi quần để lấy tờ rơi ra, nhưng mà…

“Ơ…ơ kìa?”

“Đừng nói là…”

“Không biết mình ở đâu nữa rồi”

“Đưa tớ xem!”

Ichihoshi đứng bật dậy, không chịu nổi nữa mà giựt lấy tấm tờ rơi của Asuto. Đó là một tấm bản đồ vô cùng mơ hồ, không chính xác.

“Cái này thì có ích gì chứ?”

“A, nhưng không sao”, Asuto lập tức vui vẻ lại và móc điện thoại từ trong túi mình ra…nhưng không có sóng.

“Tại vì ta đang trong rừng núi Phú Sĩ mà.”

“Nhưng không sao!”, Asuto lại tiếp tục đưa cổ tay lên nhìn vào Eleven Band của mình…nhưng không có sóng.

“Đã bảo là vì ta đang trong rừng núi Phú Sĩ…”

“Chúng ta bị lạc ngay giữa rừng núi Phú Sĩ sao!?”, Asuto như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng.

“Thôi chúng ta cứ về ký túc xá thì tốt hơn…”, Ichihoshi chưa kịp nói xong thì thì Asuto đã ngăn lại.

“Không, cứ tới thác nước đi, tớ rất muốn tới đó cùng với cậu.”

“Tại sao chứ…”

“Tại tớ thích! Nào nào…”

Ichihoshi cảm thấy lo lắng, nhưng lại không thể nói được câu nào.

— oOo —

Họ càng lúc càng tiến sâu vào trong rừng. Ánh sáng mặt trời bị lấp bởi tán lá dày đặc của cây cối. Ichihoshi quay đầu về phía sau nhìn, quan sát khung cảnh chung quanh. Cậu băn khoăn tới vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Bỗng dưng, Asuto đứng lại.

“Tự nhiên muốn chơi bóng quá”

“Hả”

Asuto lấy áo khoác của mình cuộn lại thành một trái bóng, sau đó bắt đầu tâng nó lên.

“Phải tâng bóng suốt đấy. Rớt là thua đó.”, Asuto nói xong rồi chuyền cho Ichihoshi.

Ichihoshi tiếp tục tâng bóng dù có hơi lảo đảo một chút, sau đó chuyền về lại cho Asuto. Hai người họ vừa né cây cối phía trước, vừa chuyền bóng cho nhau.

“Ha ha ha”, Asuto bật cười hồn nhiên. Khuôn mặt của Ichihoshi có vẻ cũng dần dần bớt căng thẳng.

“Chúng ta hòa nhau nhỉ?”, Ichihoshi cười, “Ha ha, suýt tí nữa là quên mình đang bị lạc luôn”

“A, phải rồi, chúng ta đang bị lạc. Mình đang trên đường tới thác nước phải không?”

“Cậu quên cả chuyện đó à!?”, Ichihoshi cười gượng trước sự ngốc nghếch thiên bẩm của Asuto.

Ngay lúc ấy, Asuto chợt để ý thấy thứ gì đó.

“Ơ kìa?”

Có một biển dẫn đường xuất hiện ngay giữa ngã rẽ.

“Nó ghi hướng này dẫn tới thác nước nè.”

“Hồi nãy có cái biển dẫn đường này ở đây à?”, Ichihoshi nghiêng đầu thắc mắc, nhưng hai người họ vẫn tiếp tục đi.

Không bao lâu, họ đã ra khỏi khu rừng tối.

“Tới rồi!!”, Asuto vô cùng hào hứng, nhưng thác nước này nhỏ hơn hai người nghĩ nhiều.

Cả hai có cảm giác như phía sau lưng mình đang có ai đó đứng nghe, và rồi một giọng nói vang lên.

“Nè mấy cháu”

Tim hai người như nhảy dựng lên cùng một lúc. Sao mà có người ở đây được chứ! Từ lúc vào rừng tới giờ đây là lần đầu họ nghe có tiếng người như vậy. Nghĩ lại thì…đây có thật là “người” không vậy trời…?

Dù đang rất sợ, nhưng hai người vẫn quay đầu lại.

“Chào mừng tới thung lũng Giáp La”

“LÀ HÀ BÁ KÌA!!!”

Cả hai há hốc bất ngờ khi chạm mặt một ông lão trông y như mấy ông lao công.

“Truyền thuyết kể rằng thác nước này tinh khiết tới nỗi đã từng tẩy sạch tâm hồn của một hà bá lương thiện. Đây là nơi nổi tiếng trong giới hà bá đó.”

Thật may khi ông ấy không phải là một kẻ nguy hiểm nào, nhưng mà vẫn có một vấn đề nho nhỏ.

Ông lão ấy trông giống hà bá quá, giống tới mức họ chẳng thể nói được câu nào.

Trong khi đang cố gắng nhịn cười trước “hà bá” hàng thật giá thật kia, thì mưa lại bắt đầu rơi. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cả hai cố chạy thật nhanh về.

(Đoạn về Hiura trong phim, skip)

— oOo —

Mưa cũng càng lúc càng lớn ở trong rừng. Chỗ sườn núi mà Asuto và Ichihoshi đứng bỗng dưng bị lở đá, khiến cho cả hai bị rơi xuống dưới vực núi.

Asuto bị trật chân.

“Xin lỗi”, mặt của Asuto co lại vì đau đớn, phải tựa vào vai của Ichihoshi.

“Ừ, không sao chứ?”, Ichihoshi vừa để ý Asuto, vừa quan sát xung quanh.

“Cứ kiếm chỗ nào trú mưa trước đã.”

(Đoạn về Hiura kiểm tra phòng ngủ Asuto, skip)

— oOo —

Ichihoshi tìm được một hang đá để trú mưa. Cậu đặt Asuto ngồi xuống tảng đá.

“Có chỗ trú mưa rồi.”

“Ừ, cảm ơn”

Ichihoshi cũng ngồi xuống bên cạnh, lơ đễnh nhìn những giọt mưa rơi xuống trong lúc chờ đợi.

Khi mưa đã tạnh thì cũng là lúc màn đêm buông xuống.

“Đi lúc ban đêm nguy hiểm lắm. Cứ chờ sáng rồi hẳn về.”

“Ừm.”

Ichihoshi gật nhẹ. Cậu đang giấu đi sự chán nản của mình. Đầu tiên là phải dậy từ còn tờ mờ sáng, sau đó bị chó rượt, quan cảnh thác nước thì thất vọng vô cùng, cuối cùng còn phải ngủ ngoài trời…

Chẳng có thứ gì là do cậu chọn lấy cả. Cậu chỉ là người bị lôi kéo, và trước khi nhận ra thì mọi chuyện đã như vậy rồi.

Thế nhưng lúc đó, cậu hoàn toàn có quyền từ chối nếu muốn. Cậu không làm vậy tức là vì cậu có lý do để dính vào.

“Chắc mọi người đang lo lắng lắm.”

Lời nói bình thường của Asuto lại như mũi tên xuyên thủng tâm trí Ichihoshi.

Tận sâu trong tim, Ichihoshi tự hỏi liệu mình có phải là một người được nhận sự lo lắng từ họ hay không.

Thời gian chầm chậm trôi qua. Những đám mây bồng bềnh trôi đi nơi khác, để lộ ra bầu trời đêm đầy sao. Ichihoshi đứng dậy, ngước nhìn lên bầu trời.

“Xin lỗi nhé, Ichihoshi. Tại tớ mà mọi chuyện thành thế này.”

Asuto bỗng dưng trở nên buồn bã, nhưng Ichihoshi đáp lại cùng với một nụ cười.

“Không sao hết. Ông lão khi nãy nhìn y như hà bá trông cũng vui phết ấy.”

Asuto như cũng vừa nhớ lại chuyện khi nãy, “Ha ha, có khi nào ông ấy là Hà Bá lương thiện trong truyền thuyết không ha?”

“Có lẽ thế thật.”

“Ha ha”

Cả hai người cùng cười.

Nói những chuyện ngu ngốc, cùng cười với một ai đó, đã bao lâu rồi cậu mới làm như vậy?

Một làn gió mát dịu lan tỏa khắp lồng ngực, khiến cho sự chán nản của cậu vơi đi phần nào.

Trong khoảnh khắc thôi thúc đó, Ichihoshi lấy hết dũng khí của mình để đặt câu hỏi.

“Asuto-kun, cậu muốn đưa tớ tới thác nước là vì…..”

“Tớ muốn nghe lời thật lòng của cậu. Dạo gần đây nhìn cậu, tớ luôn tự hỏi….”

“……”

“[Như vậy là ổn rồi sao?], Ichihoshi bây giờ đã là một phần của đội rồi, vậy nên cậu không cần phải cảm thấy có lỗi nữa đâu…”

“Asuto-kun, tớ…”

Những lời cậu không thể nói với ai trước đó, giờ đây lại được bộc bạch ra trước Asuto.

“Tớ…sợ. Sợ rằng mình sẽ lại đơn độc một lần nữa. Tớ biết mọi người xem tớ là bạn, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện đánh mất họ lần nữa…thì tớ lại sợ hãi. Vậy nên, tớ làm mọi cách để mọi người không quay qua ghét bỏ tớ…”

“Vậy à…”, Asuto đáp lại, chấp nhận cảm xúc của Ichihoshi.

“Nhưng mà này, tớ không nghĩ người ta làm bạn với nhau là vì thích hay ghét…Tình bạn là thứ tự nhiên mà có thôi”

“Ơ?”

“Dù có cãi nhau, dù có tổn thương nhau, tới mức không còn nói chuyện nữa…Dù cho bản thân mỗi người có thể nào, họ vẫn ở bên cạnh nhau. Đó mới là bạn bè, không phải sao?”

Sống mũi của Ichihoshi dần dần nóng lên.

Bầu trời của khu rừng sáng lên. Sớm thôi, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. Cũng như bài thể dục buổi sáng phát trên radio hay nói, nếu đây là “buổi sáng hy vọng” của Ichihoshi thì tốt biết bao. Asuto mong ước như vậy.

“Asuto-kun…!”

Trong cái lạnh rét buốt của rừng rậm, hai người thoáng chốc như nghe được một giọng nói sốt ruột lan truyền trong gió nắng ban mai.

Các thành viên của Inazuma Japan đã lo lắng suốt cả đêm và bắt đầu đi tìm kiếm hai người ngay từ lúc trời vừa sáng.

Người đã quyết định chỗ tìm của họ chính là thám tử (tự xưng) Hiura. Dựa vào dấu vết tờ rơi bị xé trên bảng tin, cậu đã đoán rằng hai người đi tới thác nước Thung Lũng Giáp La. Hiura cũng lấy một tấm tờ rơi khác giống với tấm Asuto cầm. Sakanoue nhìn vào nó và ngạc nhiên:

“Hà bá ư!? Nó có ở thác nước này sao!?”

“Hà bá chỉ là do con người tưởng tượng ra, làm gì có thật chứ”, Kiyama Tatsuya trả lời Sakanoue.

“Ơ!? Em nghĩ là nó có thật cơ!”, không hiểu sao Sakanoue lại nghiêm túc phản đối Tatsuya.

Ngay lúc đó, trong bụi cây bỗng phát ra tiếng động.

Hiura quay đầu lại. Là Ichihoshi và Asuto.

“Các cậu!”

“Asuto!”

“A A A!!!”

Goujin xông tới ôm chặt Asuto.

“Ichihoshi cũng không sao chứ?”, Kazemaru hỏi.

“Vâng ạ”, Ichihoshi trả lời rồi thành thật cúi đầu với vẻ bối rối, “Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho mọi người…”

Ngay lúc đó, Goujin nắm cổ áo Ichihoshi và quật mạnh cậu xuống. Đầu tiên là lưng cậu đập xuống đất, sau đó tới ngực. Goujin là người đã quật vai cậu.

“Đừng có xin lỗi rồi bảo mình phiền! Những lúc thế này thì nên lao tới ôm chặt nhau mới đúng!”

“G-goujin-san…”, mắt Ichihoshi mở to trong sự ngạc nhiên.

“Nào”

Goujin đứng dậy và đưa tay ra đỡ Ichihoshi. Cậu nắm lấy bàn tay chai sần của anh ta. Là một bàn tay mạnh mẽ và ấm áp có thể giữ lấy mọi thứ.

“Hiếm khi Goujin-senpai nói đúng như vậy đấy”, Mansaku nói và tiếp tục quay sang Ichihoshi, “Cậu không cần phải dè dặt như vậy. Chúng ta đã trở thành đồng đội chung chí hướng rồi.”

Hiura, Iwato, và Tsukushi cũng bắt đầu nói với Ichihoshi.

“Dù có mâu thuẫn với nhau, chúng ta vẫn là đồng đội thôi.”

“Đúng thế, là bạn cùng phòng thì phải tâm sự nhiều hơn nữa.”

“Từ giờ, có gì cần thì cứ nói cho chị nhé!”

Sakanoue và Tatsuya nhìn về hướng cậu và cười.

“Mọi người…em cảm ơn ạ”

“Đã bảo là phải ôm mà!”

Khi Goujin ôm, Ichihoshi nói đùa “Anh hôi quá đi”.

Tất cả cùng cười to.

Nhóm tách ra tìm chỗ khác khi nãy cũng đã tới chỗ hẹn tập hợp. Cả đội Inazuma Japan cùng đi dưới ánh bình minh.

Làn sương sớm ở phương xa, nơi mắt họ có thể thấy được đã tan dần. Cả sương mù trong tim Ichihoshi cũng đã tan biến.

Ichihoshi ở phía sau mọi người, nói với Asuto.

“Cảm ơn cậu, Asuto. Cậu cố tình đi lạc để giúp tớ hòa đồng với mọi người, đúng không?”

“Không phải cố tình đâu.”

Asuto trả lời vô cùng thành thật.

“Cậu giỡn hả…Hay là đang nói thiệt vậy!?”

“Ờ thì, ý định tới thác nước cũng bất chợt nảy ra à, nên…”

Ichihoshi bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Nhưng đó cũng là điểm tốt của Asuto. Dù có liều lĩnh, nhưng trái tim cậu ta thuần khiết, không một sự nghi ngờ hay do dự. Có lẽ vì thế mà Asuto mới có thể kéo người khác theo mình và soi sáng họ.

“Vậy, thác nước thế nào?”

“À, phải rồi, có thấy hà bá đó.”

“Ơ?”

Tatsuya làm ra khuôn mặt khó tin, xong rồi đứng hình luôn.

“Biết ngay là có thiệt mà. Em nói rồi còn gì!?”, Sakanoue đắc chí y như một đứa trẻ.

Ngay lúc đó, có một thứ gì đang chuyển động trong bụi cỏ. Nhìn giống như là một sinh vật huyền bí nào đó với cánh tay màu xanh, nhưng Inazuma Japan đi khỏi nơi đấy mà không hề hay biết đến nó.

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s