[Fanfiction] Fate/Grand Order – Người trở về đất, linh hồn lưu lại nhân gian (kết)

Pairing: Gilgamesh (Caster) x Enkidu (Lancer)

Chương tiếp theo của fic, cũng là chương cuối. Phát đường mừng Valentine~

Hắn đứng đó, lấy vai mình làm điểm tựa, nhìn bóng hình bạn mình bên cạnh đang gồng sức mắng chửi. Thần linh, cổng đền, nữ tu Shamhat lẫn thế giới văn minh đã đối xử bất công với bạn hắn. 

Hắn không nghĩ những lời tuyệt vọng đang thoát ra từ miệng bạn mình là đúng, nhưng hắn không cảm thấy cần nói ra nó sai chỗ nào. Nhìn bạn mình trong lúc đứng còn không nổi, vẫn lấy sức thoái mạ thế giới này, hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng đang lan rộng trong tim.

Cánh cổng đền thần Enlil chứng minh chiến công của họ trở nên thật chướng mắt.

— oOo —

Enkidu một tay cầm bịch đường nhỏ, một tay cầm bịch bột, đi chậm rãi cùng Gilgamesh trên hành lang. 

“Nhiêu đây không biết có đủ cho họ dùng không.”, Enkidu nhìn bịch đường chỉ to bằng một nắm tay, băn khoăn hỏi.

“Cần gì phải quan tâm, đồ ăn tạp chủng có đủ đường thì cũng là đồ ăn cho tạp chủng.”

Gilgamesh chẳng chút nể nang mà nhận xét về cái sự lo bò trắng răng của bạn mình. Nói thật, cậu không thèm quan tâm cái bữa tiệc sinh nhật của chủ nhân mình. Ngày sinh của một con người hạ đẳng thì có gì đặc biệt để mừng? Thế nhưng, cậu muốn nhìn một chút xem sinh nhật của loài hạ đẳng ở thế giới này có khác với những bữa yến tiệc linh đình của cậu trong quá khứ không.

Gilgamesh muốn nhìn thử xem thế giới con người này có gì thú vị. Tri thức mà cậu nhận từ Chén Thánh, đối với cậu chỉ là những con chữ và hình ảnh vô hồn. Sau khi trở thành vua và hiểu ra sự hữu hạn của sinh mệnh con người, Gilgamesh trở nên thấu hiểu về nỗi sợ, lo lắng và hạnh phúc của những con người bình thường.

Thế giới con người này, có gì đáng để cậu quan tâm?

Có gì đáng để cậu sống lại một lần nữa, để sẵn sàng chết một lần nữa?

Nghĩ bâng quơ một hồi, Gilgamesh lại ngẩng đầu lên hít vào chút không khí cho đầu óc tỉnh táo. Gilgamesh dạo bước đi trên hành lang thắp đầy đèn, không biết sao cảm thấy thế này hơi quá phung phí. Từ sau khi Gilgamesh trở thành vua, từ sau cái ngày mà Enkidu chết đi, những mối bận tâm của Gilgamesh từ “hôm nay phải đi đâu để so tài chứng minh ta giỏi nhất” thành “quốc khố có đủ chi tiền phát gạo cho bá tánh mùa lũ không”. Mỗi ngày cậu đều phải mài mông trên một cái ghế đá hàng giờ liền, nghe Siduri lải nhải báo cáo số tiền trong ngân khố, lo được lo mất hết chuyện này tới chuyện kia.

Vậy nên Gilgamesh bây giờ nhìn cái đống đèn trên đầu, phản ứng đầu tiên của cậu lại là “tiền điện có khi đủ để ăn thêm một bữa cơm”. Cậu dùng từ “có khi” là bởi vì Chén Thánh không có rỗi hơi mà chèn vào đầu cậu thông tin giá đồ ăn hiện tại.

Enkidu thấy Gilgamesh im lặng suốt cả đường đi thì hơi bức bối, cảm thấy nên nói gì đó. Dù sao khi nãy Gilgamesh cũng đã chủ động hòa giải và làm rõ quan hệ giữa mình và cậu ta chưa từng thay đổi, thì giờ Enkidu nên nhận lấy cái tinh thần đó của Gilgamesh. Enkidu quay đầu qua, thấy Gilgamesh đang ngẩng cổ lên nhìn chằm chằm mấy cái đèn, bắt đầu cảm thấy khó hiểu. 

“Lần đầu thấy đèn neon sao?”

Nghe vậy, Gilgamesh lại quay đầu qua nhìn Enkidu như kiểu đang nhìn sinh vật lạ.

“Cậu không ngạc nhiên khi thấy đèn neon thì mắc gì tôi phải ngạc nhiên?”

Ý bảo là “cậu có thể biết thứ mà một đấng tối cao như tôi không biết?”.

Một người kiêu ngạo thì ngay cả một câu hỏi bình thường cũng toát đầy vẻ kiêu ngạo.

Enkidu bật cười: “Ừ, có lý.”

Cả hai lại im lặng tiếp tục đi tới phòng bếp.

Gilgamesh cũng đoán trước được thế nào cũng sẽ xảy ra tình huống như thế này. Trước kia, Enkidu cũng không hề thích nói nhiều, mở miệng một câu lại bảo “tớ là vũ khí”, hoặc là “tùy cậu”. Trước giờ, hai người đều chỉ nói chuyện bằng nắm đấm, không phải đấm nhau thì cũng là cùng nhau đi đấm người ta.

Giống như khi nãy trong nhà kho, Gilgamesh cũng phải suýt nữa ụp vào đầu Enkidu bịch đường thì mới nói chuyện được.

Nhưng mà với kinh nghiệm bao năm làm vua, miệng phải mắng lên mắng xuống vỡ đầu lũ triều thần vô dụng, Gilgamesh bây giờ cũng đã biết ăn nói hơn, châm chọc người ta không chỉ dùng từ “tạp chủng” nữa mà có thể thay thế bằng “đồ ngu, thiểu năng, óc bả đậu”. Romani còn rất hào phóng tặng cho Gilgamesh một cuốn từ điển khiến vốn từ dùng để khinh thường người khác của bệ hạ càng tăng thêm.

“Enkidu, cậu-”

“Gil, cậu-”

Cả hai đều đồng loạt mở miệng. Enkidu và Gilgamesh mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Ha ha!”, Enkidu không nhịn được cười, tay cũng không che lại miệng mình do đang cầm bột và đường. Sau khi phải đứng lại một lúc để áp xuống được sự buồn cười của mình, Enkidu mới từ từ nói: 

“Tớ chỉ muốn hỏi là tại sao khi nãy cậu nhìn chằm chằm đèn neon.”

Sao người này để ý chuyện mình nhìn đèn tới vậy? Gilgamesh nghĩ thầm.

“Không, tôi chỉ đang nghĩ thắp đèn nhiều như vậy quá phung phí. Từ sau khi lên ngôi vua…”

Gilgamesh bắt đầu kể về những ngày mình ngồi trên vương vị, về những ngày buộc cậu phải từ bỏ khát khao tự do và khai phá vùng đất mới để ngồi một chỗ nghĩ về người dân. Những lúc được ra ngoài, Gilgamesh đều chỉ đến bờ biển để nhìn, hoặc là ra ngoài thăm bá tánh xem cuộc sống họ có tốt không, dùng phép thuật xử lý thời tiết và mùa màng. 

Đây là lần đầu tiên Gilgamesh tự chủ động kể hết ra cho Enkidu. Từ lúc biết Enkidu cũng như mình được triệu hồi tới Chaldea với tư cách Servant, Gilgamesh đã rất muốn kể về cuộc sống của Uruk sau khi Enkidu mất đi, nhưng bởi vì Enkidu né tránh, Gilgamesh cũng không muốn khiến Enkidu khó xử nên chưa từng chủ động tới gặp.

Gilgamesh muốn kể, để cho Enkidu thấy được rằng thế giới văn minh không phải chỉ là sự tuyệt vọng mà cậu ta từng buột miệng thốt ra, muốn cho Enkidu biết rằng cái chết của mình đã có ý nghĩa thế nào với chính bản thân Gilgamesh, và với thần dân Uruk.

Gilgamesh muốn kể, cũng muốn sau đó hỏi Enkidu: Cậu còn hận không?

Hận thần linh, hận thế giới văn minh.

Có một lần, Ritsuka đã hỏi cậu vì sao không gặp Enkidu. Cậu ta bảo những Servant từng quen nhau trong quá khứ đều mong chờ được gặp bạn cũ, mong chờ được nói vài câu với nhau dù là xin lỗi hay cảm ơn, biết ơn hay áy náy. Dù những Servant đó từng là kẻ thù với nhau, họ vẫn gặp nhau và nói vài câu, thông thường đều là quên đi chuyện cũ, hoặc là phân rõ ranh giới. 

Gilgamesh nhớ lúc đó, cậu đã trả lời Ritsuka rất ngắn gọn: “Là cậu ta muốn.”

Bởi vì Enkidu muốn tránh, nên Gilgamesh cũng sẽ không gặp.

Ritsuka lúc đó không hiểu, gặng hỏi lại, Gilgamesh cũng không giải thích thêm. Đối với chuyện giữa hai người họ, Gilgamesh không có ý định để ai xen vào giúp họ quyết định. Ngay cả lúc trong nhà kho, Gilgamesh thật sự chỉ là vô tình ở đó muốn kiếm một cái bình để làm rượu uống. 

Là vô tình tới đó, nhưng cố ý ở lại chờ người nọ.

Enkidu cũng như thế, vô tình tới đó, lại cũng cố ý đi tiếp để gặp người nọ.

Cả hai làm như vô tình, lại cũng cố ý.

Gilgamesh biết rõ lý do Enkidu luôn trốn tránh mình, cũng biết rõ lúc ở nhà kho ấy chính là thời điểm mà Enkidu đã hạ quyết tâm muốn ngừng trốn tránh. Nếu lúc ở nhà kho, Gilgamesh cảm nhận được Enkidu xoay đầu rời đi, bản thân cậu sẽ lập tức rời khỏi đó để Enkidu tự nhiên vào trong. 

Đúng là làm vị vua tốt quen suy nghĩ cho con dân nên giờ cứ quen lo chuyện của người ta, Gilgamesh cảm thán nghĩ.

Trong khi suy nghĩ của Gilgamesh đã lạc trôi xa khỏi chủ đề đang bàn, Enkidu vẫn lặng im lắng nghe Gilgamesh nói, vô thức nhìn lên chùm đèn neon trên đầu.

Ấm áp, như ánh mặt trời quanh năm ở Uruk.

Cũng quá chói mắt, như đốm lửa luôn được thắp ở trong đền thần Enlil.

“Bên ngoài Chaldea là tuyết rơi quanh năm, khó thấy được mặt trời, nên cũng có thể xem ánh đèn neon này là ‘mặt trời’ nhỉ?”

Enkidu đột nhiên cắt ngang lời Gilgamesh bằng một câu không liên quan, không đầu không đuôi, làm Gilgamesh ngạc nhiên. 

“Mặt trời gì chứ? Chỉ là ánh sáng con người tạo để phục vụ mình mà thôi. Tôi thấy nó hơn mặt trời nhiều, có thể tùy ý điều khiển trong tầm tay.”, Gilgamesh không biết trong đầu Enkidu đang nghĩ cái gì, nên cũng tùy tiện đáp theo ý mình.

“Cậu nói đúng. Thế giới này rất tuyệt, không có thần linh cai quản ép buộc chúng ta phải làm gì, mọi thứ đều nằm trong tầm tay ta.”, Enkidu cười cười, cúi đầu nhìn qua Gilgamesh, xong rồi lại dúi bịch đường vào tay người kia, “chẳng hạn như bây giờ, tớ muốn đưa gì cho cậu, cũng không cần phải sợ những vị thần linh kia nhìn chằm chằm phán xét tớ là một vũ khí bị hỏng hay không.”

Gilgamesh nhìn bịch đường bé tẹo trong tay mình, đột nhiên hiểu ra nãy giờ Enkidu đang nói linh tinh cái gì, bắt đầu cười to.

Cậu không thể ngừng cười, cảm giác như đây là nụ cười thoải mái nhất Gilgamesh từng cười trong suốt đời mình.

Lần này thấy Gilgamesh cười sảng khoái, Enkidu cũng không ngạc nhiên nữa, tủm tỉm cười theo.

Hai người rốt cuộc cũng tới phòng bếp. Cửa tự động vừa mở đã thấy Mash nghiêm túc nghiên cứu công thức làm bánh, chuẩn bị đầy đủ công cụ và những thứ nguyên liệu linh tinh khác. Romani còn đang cần mẫn lấy dao tỉa dâu, Da Vinci mặc vào một cái tạp dề màu hồng, tay đeo bao tay bắt bếp trông vô cùng chuyên nghiệp, và chắc chắc cô sẽ chuyên nghiệp hơn nếu cô thật sự làm gì đó thay vì đứng ở góc bếp nhìn Romani và Mash.

“Tôi là người bỏ bánh ra vô lò nướng”, Da Vinci lập tức biện hộ cho chuyện mình đứng không làm gì với hai người vừa tới.

“Tạp chủng, ngươi nghĩ ta quan tâm?”, Gilgamesh lập tức đáp lại.

….Xong rồi cũng im lặng tới chỗ Da Vinci, vô cùng tự nhiên lấy ra một cái ghế trong “kho chứa đồ” của mình và ngồi xuống.

Tất nhiên ngài không quan tâm, tại ngài cũng khác gì đâu! Romani thầm nghĩ.

“Vâng vâng, bệ hạ xin ngài cứ ngồi đó, để bọn tôi làm việc là được.”, mặc dù chẳng hiểu Gilgamesh tới đây làm gì, Romani vẫn cứ trịnh trọng mà mời người kia ngồi yên. Anh không dám để “ba thiên hạ” này động vào, nguyên liệu đã ít lắm rồi…

“Tôi mang đường và bột tới. Xin lỗi, vì có chút tai nạn nên đường còn ít như vầy…”, Enkidu vừa đặt hai bịch bột, đường vừa áy náy nói. 

Romani đem hai bịch qua cân, vội quơ quơ tay, “Không sao không sao, vừa đủ đó.”

“Thế thì tốt quá”, Mash và Enkidu đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Mash lập tức ghi ra đầy đủ số lượng nguyên liệu cần thiết lên giấy nhỏ, sau đó phân việc cho Romani và bản thân. 

Nhìn hai người họ bận bù đầu, hết đánh trứng tới trộn bột, làm nóng bơ tới lót giấy vào lò nướng, Enkidu cảm thấy mình hơi rỗi tay nên chủ động hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?”

“Ưm, Enkidu-san đánh kem giúp bọn em được không?”, Mash vừa đánh trứng vừa nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào tô trứng, sợ nó bị văng ra khắp nơi.

Mặc dù không biết đánh kem là đánh kiểu gì, nhưng Enkidu vẫn cười đồng ý ngay: “Được chứ, kem đâu?”.

Vừa nói, cậu trai tóc xanh vừa mở ngăn đá, lấy ra một hủ kem.

Romani và Mash: “………”

“Không phải kem lạnh để ăn ạ…là kem sữa.”, Mash vội tắt máy đánh trứng, chạy lại tủ lạnh mở ngăn phía trên lấy ra một hủ kem sữa.

Mash đưa Enkidu hộp kem, mắt lại nhìn vào mái tóc dài đang xỏa đầy sàn kia…

Để tránh cho tình trạng cả đám ăn bánh bị nghẹn tóc trong cổ họng, Mash đành phải nhẹ nhàng nhắc nhở: “Enkidu-san, anh cột tóc lên được không?”

“Hửm? À, được thôi.” 

Enkidu nghe Mash nói thì cũng hiểu cô bé đang băn khoăn chuyện gì, xoay qua xoay lại tìm đồ để cột tóc lên. Chưa kịp tìm ra dây cột thì đã cảm thấy mái tóc phía sau bị ai đó vén lên, dùng dây cột lưu loát thắt thành một cái đuôi dài.

Bởi vì nhận ra người phía sau là ai, nên Enkidu để mặc cho người nọ cột tóc cho mình.

“Cảm ơn, Gil”, Enkidu quay đầu về phía sau, cười cười.

Gilgamesh không nói gì, chỉ im lặng đi theo Enkidu tới chỗ máy đánh kem, nhìn người nọ xăn tay áo lên quậy một đống chất lỏng trắng dần dần đặc lại, cho tới khi có thể dựng đứng thành chóp. Enkidu lấy ngón tay quẹt lớp kem đưa lên lưỡi nếm một chút lại thấy quá nhạt, xoay đầu qua hỏi Romani nên thêm đường không, xong rồi lại kêu Gilgamesh đi qua lấy chút đường bỏ vào. 

Đó là lần đầu tiên trong đời, Mash và Romani thấy Gilgamesh thật sự nghe lời ai đó mà không mở miệng châm chọc vài câu, mắt hai người còn đang trố ra thì đã thấy Enkidu lấy ngón tay quẹt kem đưa cho Gilgamesh nếm thử, thấy Gilgamesh cũng thật sự không e dè gì mà liếm lấy đầu ngón tay người nọ….

Romani và Mash: “……….”

Có nên bảo họ quẹt tay thì hơi mất vệ sinh an toàn thực phẩm không?

Nhưng mà hình như đây cũng không phải là vấn đề chính?

Romani và Mash cuống quít quay lại làm việc mình đang làm, chỉ còn Da Vinci rảnh rang chiếm lấy ghế của Gilgamesh ngồi một góc, muốn cười sặc khi thấy cảnh này.

Rốt cuộc, cả đám cũng làm ra được một cái bánh kem to 16 cm, phía trên trang trí dâu tây và cắm nến. Tuy có hơi nhỏ nhưng đủ để cho tất cả mọi người ở đây một miếng.

Cái bánh vừa làm xong được không lâu, đã có tiếng bước chân cùng sự hiện diện quen thuộc của ai đó đang tới gần.

Romani vội vàng tắt đèn, Mash hấp tấp đẩy Enkidu và Gilgamesh vào một góc. 

“Mash? Romani? Da Vinci?”

Cửa mở ra, một cậu trai tóc nâu từ từ bước vào. Thấy trong phòng tối hù, cậu bắt đầu gãi gãi đầu, vừa thắc mắc đèn đóm hư rồi sao, cũng thắc mắc không biết mọi người đâu cả rồi.

Bỗng dưng, đèn sáng.

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT!”

Một đám người từ góc phòng phóng ra, la to khiến cho cậu trai hết hồn, giật mình bắn ngược về phía sau. Sau khi nhìn kĩ trước mặt là ai, cậu mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình.

Mash cầm bánh kem đã đốt nến đưa đến trước mặt cậu, nhoẻn miệng bảo:

“Senpai, cầu nguyện đi.”

Cầu nguyện…

Ritsuka nhìn ánh nến lập lòe trước mắt, vừa cảm động, lại vừa cảm thấy ấm áp.

Ritsuka nhìn mọi người trong phòng. Mash, Romani, Da Vinci, Enkidu, Gilgamesh….

“Ước sao chúng ta sẽ cứu lấy thế giới thành công.”

Trận chiến cuối cùng đã đến, có ai biết tương lai liệu sẽ còn hạnh phúc như vậy nữa?

Có ai biết, tương lai liệu chúng ta có thể cùng nhau đứng đây một lần nữa?

Romani nghe Ritsuka ước vậy thì tặc lưỡi, “Cái đó là hiển nhiên rồi, cần gì phải ước.”

“Thế thì tôi ước mọi người sẽ mãi mãi có thể tồn tại ở Chaldea này”, Ritsuka vội sửa.

“Khoan đã, tôi không muốn mãi làm việc ở Chaldea….”, Romani giả vờ ôm mặt, tỏ vẻ cả đời này tôi phải làm việc sao.

Mọi người đều cười to.

———- oOo ———–

Enkidu nhìn miếng bánh trên đĩa của mình, lại nhìn ánh đèn neon sáng trên đầu, cười bảo:

“Bàn tay có thể kiểm soát mọi thứ đúng là rất tuyệt.”

Gilgamesh không đáp lại gì nhiều, chỉ ừ một tiếng.

“Kìa! Ritsuka! Hôm nay là sinh nhật cậu à. Phải nói tôi chứ-”

Một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ bên ngoài, cửa vừa mở ra đã có một cái đầu đen cột tóc hai đuôi ló vô. Vừa nghe tiếng, Enkidu đã nhăn mặt, thấy cái đầu kia, tay của Enkidu đã động đậy-

“Bẹp!”

Đĩa bánh kem bay thẳng vào mặt người nọ đang định bước vào!

“Ôi cha, xin lỗi nhé Ishtar. Tay tôi kiểm soát đồ vật không tốt.”

“Enkidu! Ngươi cố tình phải không!”

“Nào có, là do nữ thần hút đồ quá đấy thôi”

……..

Mọi người trong phòng nhìn Enkidu và Ishtar cãi nhau như nước với lửa, không biết làm gì hơn ngoài cười.

Sinh nhật của mình năm nay nhộn nhịp thật, Ritsuka nghĩ.

Chỉ mong năm sau, mình lại có thể có một sinh nhật như thế này.

Lời tác giả:

Xin lỗi ngâm giấm tới giờ, chương cuối ra, phát đường ăn đúng dịp Valentine nè…

Mình từng bảo chương 1 là cái nhìn của Enkidu, chương 2 là Gilgamesh. Cái nhìn của Gilgamesh không u buồn mà buồn cười nhiều hơn, tại ban đầu mình vốn muốn viết hài…..mà lại cũng sợ mất logic…

Thực ra mình thấy đoạn nói chuyện về đèn neon khá tối nghĩa, cũng mấy lần tính gõ vào fic giải thích tại sao Gilgamesh lại cười to khi nghe Enkidu bảo vậy, xong lại thấy thôi, nên để người đọc suy nghĩ. Cũng không quá khó để nghĩ ra đâu…

“Ấm áp, như ánh mặt trời quanh năm ở Uruk.

Cũng quá chói mắt, như đốm lửa luôn được thắp ở trong đền thần Enlil.”

Thần Mặt Trời Shamash là người đã khuyên nhủ Enkidu khi Enkidu mắng trời đất, cũng là người có thể coi như luôn đứng về phía bọn họ. Trong khi đó, thần Enlil là người đưa Enkidu đến chỗ chết.

Đèn neon cũng tượng trưng cho nền văn minh.

Chap này, gei ha, mình viết fic gei được rồi nè *nhún nhảy*.

2 bình luận về “[Fanfiction] Fate/Grand Order – Người trở về đất, linh hồn lưu lại nhân gian (kết)

Bình luận về bài viết này