[Lảm nhảm] [Nhật ký] Có khi nào bạn thấy mình vô dụng?

Đây là câu mình tự hỏi bản thân ngay lúc này, cũng là câu mình tự hỏi cả 4 năm vừa qua sau khi Tốt Nghiệp Trung Học, hoặc có lẽ, đây là câu mình tự hỏi cả đời mình lâu rồi.

Tất nhiên cũng không phải tự nhiên mình hỏi, cũng không tự nhiên mình gõ ra thành bài blog trên trang đáng lẽ không nên là Nhật Ký của mình. Nhật ký của mình ở một nơi khác, ngập những thứ khác không nên để ai đọc, chỉ là mình nghĩ bài post này có thể giúp cho những ai đang giống như mình? Có lẽ vậy đi.

Bởi vì người ta hay kể cho bạn nghe những thành quả tuyệt vời, chứ ít ai kể cho bạn nghe những khó khăn bình thường mà thật ra lại nghiêm trọng. Bản thân mình thấy trải nghiệm của mình rất bình thường, nhưng có lẽ sẽ có người nghiệm ra điều gì đó.

Hoặc có lẽ viết bài này tức là mình đã vượt qua một cửa ải khác của bản thân. Mình muốn vượt qua nó.

Mình là du học sinh, ở cái ngưỡng tuổi 22 và sắp 23, nhưng cảm thấy bản thân chưa có định hướng cụ thể, cũng cảm thấy mình chưa hoàn thành bất kì điều gì. Người gần 23 tuổi nhưng không có mảnh bằng Cử Nhân Bachelor mà chỉ có bằng Diploma về Sinh Học, một cái bằng chỉ cần 2 năm lấy được? Với mình hẳn là một sỉ nhục, nhưng mình không nói với ai điều đó.

Người ta chỉ thấy mình cố gắng không ngừng và có định hướng cụ thể, quan hệ rộng cùng làm những điều thú vị và kiếm ra tiền, có lẽ cũng có người thấy tâm trạng mình bất ổn rồi, nhưng sẽ không ai thấy rõ đối với mình, 2 năm bỏ phí kia là sỉ nhục thế nào. Ha ha, nếu mình nói điều đó ra thì người khác sẽ cười bảo không đời nào, 22 tuổi đã làm được bao nhiêu đó, không có bằng thì sao, vậy mà cũng là sỉ nhục? Mình cũng biết nó không phải, nhưng với đứa low self-esteem như mình, thì quả thật là vậy.

Thật ra 2 năm ấy không phải mình ngồi chơi, tính riêng ra thì là vì mình nghỉ hai mùa để về lại Việt Nam (aka = 1 năm học). Một thời gian mình chọn các môn boost GPA để hy vọng vào được Dược tại một trường danh tiếng ở nước mình du học. Nhưng oái ăm thay thời gian ấy người nhà mình gặp áp lực khi làm ăn không ổn, và mình phải gồng gánh một số chuyện cho cơ sở làm ăn mới đó. Tâm lý mình nói thật, nếu nó yếu đuối thì có lẽ đã trầm cảm nặng hơn nhiều?

Thời gian đó là khoảng 2018, mình đi hỏi lời khuyên từ giáo sư dạy Tâm Lý của mình. Ông chuyên về Tâm lý trẻ em nên không giúp gì được nhiều ngoài chuyện chỉ cho mình một số bài test kiểm tra. Qua mấy bài test đó, mình biết mình trầm cảm nhẹ (Mild Depression), cũng nhờ đã học qua và kiểm soát tốt, nên mình áp dụng các cách chữ thông thường và những cách mình tự nghĩ ra, nhờ đó vận hành bình thường. Người nhà mình, ba, chú và anh hai mình đều bị trầm cảm và dùng thuốc, có thể mình bị trầm cảm là do di truyền (được chứng minh ở một số nghiên cứu), cũng có thể vì tình trạng hiện tại. Nhưng điều ấy không quan trọng.

Lúc mình ở VN đầu năm 2019, đó là thời gian nghỉ ngơi mà cũng để tâm mình an tĩnh lại. Ngày nhận thư bị từ chối vào Dược, hôm sau mình cùng em họ mình đi chơi khắp nơi Sài Gòn. Bề ngoài là mình đùa cợt, khuyên nhủ, dẫn em họ mình khuây khỏa khỏi sự chán chường học tập và bạn bè, nhưng bên trong mình rất cảm ơn chuyến đi đó làm mình được một thời gian không suy nghĩ. Đêm hôm đó mình chỉ nhắn một câu đơn giản với một người bạn không tới mức thân ở Canada:

“I got rejected by Pharmaceutical Faculty.”

Nó cũng chỉ đáp lại một câu:

“It’s okay. Your parent will understand.”

Chắc cũng chỉ cần nhiêu đó thôi. Sáng hôm sau mình lại lao đầu vào tìm kiếm khả năng mới. Trường đại học khác nhận mình, mình nghĩ ra lộ tuyến để có thể tốt nghiệp Cử Nhân Sinh Học ở đó và học tiếp lên Dược. Gian nan, dài đằng đẵng, hy sinh thời gian rất nhiều. Nhưng điều khiến mình sợ nhất lại là nghe người nhà nói bất kì một câu nào về chuyện này, là khuyên nhủ an ủi hay là chê trách gì cũng sợ.

Chỉ đơn giản là sợ.

Một người đã cảm thấy mình vô dụng, sẽ luôn sợ đối mặt với những thứ càng khiến mình cảm thấy vô dụng.

Mùa hè 2019, mình học tại trường khác, thay đổi môi trường không khiến mình cảm giác gì vì mình thích ứng nhanh, thậm chí kinh nghiệm phòng thí nghiệm của mình hơn những người đã học tại đây rất nhiều.

Nhưng mà mình cảm thấy trống rỗng.

Cảm thấy chán chường, học hành không vào.

Tại sao? Mình không hài lòng điều gì? Có lẽ là không đáp ứng kỳ vọng bản thân, đáp ứng kỳ vọng người khác khiến mình trống rỗng. Rồi con đường này sẽ sao?

Trong lúc đang ngồi làm bài, có một người bạn ở Việt Nam vừa quen ở lần về nhà đầu năm 2019 đã nhắn mình nói về anime, mình cũng réo hò về phim cùng bạn. Chẳng hiểu sao lúc đó mình để lộ chút cảm xúc bản thân, xong bạn đó lại hiểu, cũng có thể không hiểu, nói ra vài câu mình cần nghe nhất.

Mình ngồi đó khóc, thật sự. Chẳng phải là òa khóc ngon lành hay gì, mà nhìn vài dòng chữ đó khiến mình chảy vài giọt nước mắt xuống, vậy thôi.

Giữ khuôn mặt cười đùa lâu quá làm mình quên mất yếu đuối và khóc là cảm giác gì. Mình gửi cuộc trò chuyện giữa mình và bạn mình cho mẹ mình qua email.

Mẹ mình hiểu gì hay không, mình cũng không biết, nhưng mình cảm giác có gì đó thay đổi trong mình.

Buồn cười thay, ngay sau đó 2 tuần, ngôi trường danh tiếng kia nhận mình vào program lựa chọn thứ hai của mình khi apply. Là program Sinh Học, nhưng đường làm việc sau tốt nghiệp không dễ dàng gì lắm. Nhưng mình vẫn mừng.

“A, rốt cuộc cũng có thể vào trường đó như nhà kỳ vọng.”

Nghe buồn cười thật, nhưng đó là cách mình muốn sống. Mình muốn vừa sống vì bản thân, vừa sống vì người khác, chỉ là cái khoảng vì bản thân kia nó quá ít. Không phải tự nhiên mình có vài cái tên trên mạng, đó cũng là một cách mình sống vì bản thân. Cái tên thật ngoài đời của mình, cảm giác không thể nào là vì mình nữa, mà là vì người khác, nhưng mình rất quý trọng phần đó của bản thân.

Lúc nhận thư mời nhập học kia, mình cười chế giễu, giống như ông trời vừa muốn mình trải qua khổ sở một chút, nếm vị đắng một chút, mới cho mình cơ hội mới vậy. Đã nhiều lần như vậy lắm rồi, tới mức mình cảm thấy thú vị và muốn thách thức ông trời.

Đổ hết vào đây, ba năm tai ương, thử xem ta làm được gì.

Mình tiếp tục vạch ra lộ tuyến, học ổn một năm, bắt đầu lại dù không phải là từ đầu. Lần này là nghiêm túc. Mình tham gia nghiên cứu về ung thư và thuyết trình, mình cao ngạo đăng ký vào những môn năm ba rồi sml trong đó, mình tìm ra công việc trong trường và làm một quãng thời gian trước khi dịch corona tới, mình đi nghe những đợt thảo luận về tâm lý. Mình muốn làm mọi thứ mình muốn trong thời gian này mà không nghĩ về tương lai sau này sẽ làm gì, không nghĩ về mình sẽ khiến gia đình mất mặt ra sao.

Nó làm mình nhớ tới 3 tháng học lớp 10 ở VN, khi mà mình không cần quan tâm điều gì vì sắp du học, thoải mái làm bao nhiêu trò và tận hưởng nó, khiến nó trở thành những tháng cấp 3 ở VN đáng nhớ.

Ngày sinh nhật 23 tuổi của mình gần kề rồi, hôm nay cũng phải đăng ký môn cho khóa mới và lại nhận một cái thư từ chối đổi sang program khác (aka Dược, mình không bỏ cuộc đâu, mình nghĩ mình sẽ không, vừa vì bản thân mà vừa vì người khác). Nhìn thời gian cùng tương lai mịt mù, cùng số tuổi tăng theo ngày, tất nhiên sẽ sợ, sợ nhất vẫn là khi người nhà nhắc về những điều đó. Những lúc đó, bệnh sẽ hơi tái phát, và mình sẽ phải viết.

Chẳng hạn như viết bài này.

Làm như vậy, mình sẽ bình ổn lại. Hít sâu một hơi và tiếp tục vạch ra một lộ tuyến năm sau. Quãng đường đời này còn dài, phải từ từ mà đi.

Lần về Việt Nam năm 2019, mình gặp lại nhiều người bạn cùng lớp cũ, mỗi người đều có chung một suy nghĩ rằng “Tôi không biết tốt nghiệp xong thì làm gì, cảm thấy muốn bắt đầu thứ khác, rồi lại sợ bước tiếp.”

Mình tự nhận là người thẳng thắn, có lẽ vì vậy nhiều người tìm tới mình hỏi những điều trên, kể cả người đã lớn hơn mình vài tuổi. Họ cảm thấy muốn làm gì đó hơn là những điều vô vị như kiếm tiền và đi đi về về, lo lắng về công việc, muốn đi học tiếp. Bởi vì họ biết mình không phải dạng chỉ an ủi suông, nên họ mới hỏi. Đúng là có lần mình thẳng thắn đáp “Ừ nếu là tôi tôi cũng sẽ mắng vì cảm thấy phí thời gian, phí của”, nhưng sau đó là cùng họ tìm kiếm về cơ hội tương lai, ủng hộ họ làm điều mình muốn.

Có phí tiền, có phí thời gian, cũng là ý nguyện của họ. Bởi vậy nên mình ủng hộ bằng cách nghĩ và giúp về những khả năng họ có thể làm, mình không thể nói đúng sai hay an ủi suông.

Mình cũng lạc hướng như họ, vậy nên mình kể họ nghe muôn vàn thất bại của bản thân. 23 tuổi, già cho một người chưa hoàn thành chương trình Cử Nhân, nhưng chưa già để ngừng bước tiếp.

Bước tiếp đi, từ từ mà bước. Sợ đi, chỉ khi sợ, chúng ta mới hiểu hiện tại của bản thân và vạch lối tương lai.

8 thoughts on “[Lảm nhảm] [Nhật ký] Có khi nào bạn thấy mình vô dụng?

  1. Có lẽ tôi hiểu được phần nào đó cảm giác của cô. Bởi tôi cũng từng là du học sinh, và tôi nhận bằng cử nhân năm 24 tuổi, muộn mất 2 năm so với bạn cùng khóa. Mới ra trường cũng mông lung lắm, không biết đi đâu về đâu cũng chả có định hướng cụ thể, chuyên nghành lại còn khó định hướng việc làm. Sau cùng, tôi đi làm HDV cho một công ty du lịch chuyên khách nước ngoài, bây giờ lại đang thất nghiệp và lại mơ hồ với tương lai của bản thân.Đôi khi cũng cảm thấy mình vô dụng đấy, nhất là tâm lý ở nhà ăn bám bố mẹ. Nhưng mà cô còn trẻ mà, đừng nghĩ mình đã 23, hãy nghĩ mình mới 23 thôi…. Hãy cho bản thân nghỉ ngơi, thư giãn một chút, tôi vẫn tin là thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng á. Muốn ôm cô một cái ghê.

    Số lượt thích

  2. Vào ôm cô một cái vì đồng cảm thôi không có gì đâu, tôi lúc nào cũng thấy vô dụng mông lung zl đây… Anw, lo cho tương lai từ bây giờ cũng không sai, giờ đang còn trẻ còn có sức, còn điều kiện, etc. Nhưng mong cô tìm được cách trung hòa tốt chứ đừng để bị ám ảnh hay stress quá, cần gào xả có thể viết như vầy hoặc tìm tôi, nếu muốn. Everything happens for a reason, câu này nghe nhạt nhẽo an ủi nhưng tôi nghĩ nó đúng á. Một ngày nào đó nhìn lại có khi cô sẽ cảm thấy tự hào bản thân suffer nhiều nhưng vẫn vượt qua. Thương cô nhiều nà

    Liked by 1 person

    • Ôm cô một cái :)))))) tôi vẫn thấy mình trung hòa ổn, chí ít là bằng cách mỗi tuần thử đo cấp bệnh lại của mình thì nó không tăng :)))) tại cứ mỗi năm tới dịp là tôi lại depress hoy, mà năm nay nhờ ơn mùa dịch, vừa xong project cuối cùng nên rảnh rỗi quá, nghĩ nhiều :))))) tôi nên đi chơi game như cô Shin rủ…..

      Số lượt thích

    • Ừ tôi thấy có lẽ chuyện này ai cũng trải qua, bạn bè tôi một đống cũng trải, chỉ là tôi hay là người nghe ko phải người kể :))) vậy nên tôi mới bảo chuyện này của tôi vô cùng bình thường nhưng có lẽ chưa bao giờ thấy ai nói ra.

      Tôi cũng kể riêng bạn bè nhiều, cũng thấy chuyện này đem ra kể public thì mất mặt deso, nhưng mà kể public nó có một cảm giác khác? Cảm giác như cô đứng trc biển la lên “dkm t vô dụng vãi” nhưng mà nó thỏa mãn hơn nhiều so với chuyện kể riêng :))))) cũng dễ chấp nhận bản thân hơn :)))))

      Số lượt thích

      • Ừa, đi chơi game đi =))))) Đi lòng vòng kết bạn với shota cô sẽ depress theo 1 cách khác healthy hơn, chắc thế-

        Ôi, mặt mũi gì tầm này… Ôm nhiều nghẹn chết, viết ra xả cho nhẹ nhõm thỏa mãn xong tiếp tục suffer- à nhầm, sống tích cực là được =)))) Blog đc tạo ra cũng là vì thế mà

        Số lượt thích

  3. Đây là lần đầu tui cmt ở nhà bạn, cảm ơn bạn về bài viết này mặc dù chúng mình vẫn còn là những người xa lạ. Tui cũng là đứa từng đấu tranh rất nhiều về sự vô dụng của bản thân á, rồi sau đó cũng tự tìm cách vượt qua và chứng minh cho ng khác thấy phải có điều tui làm được mà người khác không làm được. Lắm lúc vẫn còn mâu thuẫn nhiều, nhưng thật may là tui có thể viết ra để xả. Mong bạn luôn có thể bày tỏ những thứ vướng víu ở trong lòng, chúc bạn ngày lành.

    Liked by 1 person

    • Tui cũng thường viết để giải tỏa nhưng mà thường lại “mượn chuyện người nói chuyện mình”. Này cũng là lần đầu sida dùng chính mình để nói như vậy :)))) có rất nhiều thứ mình trải nghiệm và muốn nói, có lẽ từ từ mình sẽ có thể ghi hết ra.

      Ôm bạn hjhj. Nói chứ cái nhà mình chả khác gì cái chùa Bà Đanh nên ai vào cũng đc chào đón hết👋👋 :)))))

      Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s