[Random Review] Trác Ngọc – Ngọc bội tương tư, hoàn trả lại cho người. Người cũng như ngọc, mài giũa mà thành.

Bài này là bài đem nộp cho Ftour, cũng là bài review sơ về tình cảm hai người trong bộ Trác Ngọc của Mặc Thư Bạch.

Khi mình bảo sau bộ “Năm ấy vạn dặm tìm đường phong hầu”, mình sẽ không edit nữa thì đó không phải nói suông =)) Sau đó cả năm 2019 mình cũng không đọc thêm quyển Đam Mỹ hay đọc lại cuốn nào. Bản thân mình cũng không ngờ lại tiếp tục edit một bộ khác, lol. Bộ này hài – ngược đan xen, nhưng ngược không làm bạn tức mà đau lòng đúng nghĩa. Nếu nhiều truyện ngược vì công thụ ngốc ngốc giấu giếm, thì chí ít bạn sẽ hài lòng với việc công bị ngược tâm chỉ vì công quá thông minh =)))))))))))))) thụ nó giấu tới lúc chết sống hai kiếp rồi mà ai bảo ổng thông minh (và mẫn cảm) quá chi =))))))

Bởi vì giọng văn nghiêm túc của mình khi review trên Ftour khác giọng văn thoải mái trên đây nên chắc đọc hơi là lạ =))))

Phó Trường Lăng là đứa con rơi của gia chủ Phó gia, bị đối xử lạnh nhạt bởi cha ruột, bị ghen ghét bởi đệ đệ cùng cha khác mẹ danh chính ngôn thuận của gia tộc, nhưng hắn cũng không quan tâm cái thứ gọi là chức vị gia chủ. Hắn thấy mình tài hoa quá cũng chỉ thêm phiền toái, vậy nên hắn ngoan ngoãn luồn cúi, sống như một công tử ăn chơi trác táng, lấy miệng làm vui cho người khác. Hắn vốn mang mệnh thiên tử, tài năng ngút trời, nhưng vì không có ý chí cầu tiến mà dễ dàng buông bỏ.

Cho đến khi hắn rơi vào bẫy của mẹ kế, vào Tuyền Ki mật cảnh, hai mắt đui mù, miệng không thể nói, la lết trên nền tuyết…và được cứu bởi Yến Minh.

Thiếu niên Phó Trường Lăng 17 tuổi, lần đầu biết được động tâm là gì, lần đầu biết hy sinh vì một người là gì. Hắn từ bỏ Kim Đan, chỉ để cố gắng đưa cả hai thoát ra.

Và rồi, Yến Minh biến mất.

Mối tình trong trẻo nhanh chóng bị vùi lấp bởi biến cố. Nghiệp Ngục mở ra, ma tu hoành hành. Tần Diễn thiên kiêu của tu chân giới bỗng dưng đầu nhập ma tu, theo chân bọn chúng diệt sạch người nhà của Phó Trường Lăng. Tần Diễn nhét vào tay hắn một miếng ngọc bội:

“Phó Trường Lăng, người cũng như ngọc, trải qua sinh tử đau thương mới rõ bên trong có gì.”

Một kiếm xuyên tâm, thiếu niên 20 tuổi trong trẻo ngây thơ biến mất cùng nhát kiếm đó.

30 năm, hai người truy đuổi nhau, chém giết lẫn nhau. Tần Diễn thành Ma Quân, Phó Trường Lăng thành minh chủ tiên minh. Người thân của họ từng người rời bỏ thế gian, để lại một mình hai người chĩa kiếm vào nhau. Hận thù dần trở thành chấp niệm. Mối tương tư sai lầm được bồi đắp bởi những lần yên bình vụn vặt, những lần họ có thể tránh tai mắt thế gian cùng phân chia chính tà mà ngồi với nhau, uống một ngụm rượu dưới mưa thu. Tần Diễn lặng lẽ bảo hộ cùng ngắm nhìn Phó Trường Lăng từ xa, còn Trường Lăng cứ vô thức tha cho y chạy thoát trong những đợt nhiệm vụ giết y.

Tần Diễn cho rằng mình hiểu Phó Trường Lăng. Trong mắt của y chỉ còn con người này gắn liền cuộc đời y suốt những năm qua, cũng như hắn chỉ còn một mình Tần Diễn là người biết về hắn trước khi trở thành Hoa Dương Quân.

Nhưng hắn yếu đuối, hắn phủ nhận, hắn cho tình cảm này là tội nghiệt. Yêu kẻ thù, là sỉ nhục. Tha ma tu, là bất chính. Tiếng oán trách của mạng người chết dưới tay Tần Diễn vang vọng bên tai hắn, đạo nghĩa trong tâm dằn vặt hắn.

Vậy nên hắn tự tay bắt Tần Diễn, đưa y lên Thẩm Mệnh đài nhận thiên đao vạn quả. Thế nhưng, một khắc trước khi hắn kịp ra tay, hắn nhìn thấy ký ức y có một trản thiện đăng khắc tên mình, hắn thấy Tần Diễn dịu dàng vuốt ve tên của hắn, cầu mong hắn sống sót bình an.

Phó Trường Lăng bỡ ngỡ, không tin tưởng, hồng mắt nhìn y cùng nỗi sợ hãi dâng đầy. Tần Diễn không một chút hoảng loạn mà tự bạo thức hải, móc tình căn trước mặt hắn.

Tần Diễn ngã xuống, để lại bóng ma cho Phó Trường Lăng cho tới ngày hắn lìa trần thế.

Phó Trường Lăng trọng sinh trở về cái ngày hắn gặp Yến Minh.

Thế nhưng lần này, người đi cùng hắn lại là Tần Diễn.

Sự thật phơi bày, Yến Minh năm nào tưởng chừng đã phai nhòa hóa ra là kẻ thù hắn luôn tâm tâm niệm niệm. Kể từ lần đầu Tần Diễn nhận ngọc bội từ Phó Trường Lăng 8 tuổi, y đã luôn giữ gìn để có thể trả cho hắn. Ai ngờ biến cố đến quá nhanh, tình cảm trở thành gánh nặng cùng tra tấn. Thứ y trả lại Trường Lăng ngày diệt gia ấy, chính là đoạn tình cảm tương tư trong trẻo nhất không dính chút bụi trần của âm mưu cùng máu tanh.

Tần Diễn y, tu Vô Tình Đạo, lại không thể vô tình. Y nhận tội mở Nghiệp Ngục thay Trường Lăng, chịu 64 trường đinh khắc cốt; y chịu mười vạn âm hồn cắn nuốt suốt 100 năm, đổi lấy một cây Vãng Sinh hoa cứu hắn; y chịu tiếng ác tu ma hủy đạo, diệt môn Phó gia, chỉ để cho Trường Lăng được sống một cuộc đời dài hơn. Ba mươi năm y làm ma tu là ba mươi năm y giao hết kỳ vọng cùng hoài bão bản thân lên người Phó Trường Lăng. Tầng tầng lớp lớp âm mưu bị vùi lấp kiếp trước phơi bày, khiến cho Phó Trường Lăng gần như sụp đổ trong thống khổ và áy náy, đau đớn cùng hối hận khi hắn biết mình từ lâu đã hận sai người.

Lần này, Trường Lăng trở thành người hy sinh. Hắn chấp nhận hủy đạo tu ma, nhưng Tần Diễn cố níu hắn về, y mặc kệ hắn giết người, mặc kệ hắn áy náy, y không cần những điều đó. Y sống lại một đời, không phải để Trường Lăng chịu khổ sở thay mình.

Vậy nên, y gượng cười: “Trường Lăng, cùng sư huynh về nhà đi.”

Đáng tiếc, số mệnh khó dời, tội lỗi vẫn phải trả. Ai cũng không thể buông tình, ai cũng không thể chấp nhận, tới lúc tỏ rõ tâm ý cùng sự thật, thiên đạo đã lấy mất đi “tình căn” của Tần Diễn. Mất đi phần hồn thứ tư, khiến cho y còn không biết “thích” là cảm giác thế nào. Ký ức kiếp trước vẫn còn, vậy mà cảm xúc ở từng giai đoạn ấy đã biến mất. Mọi ái hận đều như thiêu thân lao vào nhưng không thể chạm đến ngọn lửa bên trong. Dù vậy, Tần Diễn vẫn muốn đưa Trường Lăng về nhà, vẫn muốn “thử” ở cạnh hắn, muốn có thể lại thích, lại yêu, lại thương một người bằng cả tính mạng như y đã từng.

Lời nói dối không thể trở thành vĩnh viễn.

“Gạt ta đi, gạt ta cả đời, được không?”

Trường Lăng khổ sở, vứt bỏ hỉ phục vào nước bùn, dập đầu trước y sau khi biết y cũng trọng sinh. Hắn không thể tiếp tục gạt bản thân.

“Kiếp trước bạc hạnh, cô phụ quân ân. Kiếp này gặp lại, không biết nhân quả. Nếu có mạo phạm, mong rằng Tuế Yến quân khoan dung độ lượng tha thứ. Tình ái chi ngôn, chớ để trong lòng. Ngày sau nguyện làm trâu ngựa, sinh tử không phụ.”

………

Tôi cũng không biết nên tả tình cảm của họ thế nào. Là yêu hận cùng chấp niệm, là đồng cảm trong hoàn cảnh tang tóc nơi chiến trường, hay là mối tình trong trẻo của thiếu niên? Tình cảm của họ có đầy đủ những thứ đó. Một kiếp thất bại, kiếp sau cả hai đều sống lại, tự bồi đắp, tự ôm nhau vỗ về không tránh né. Dù cho chính tà bất phân, thứ họ khát khao chỉ là giữ vững đạo tâm cùng “kiếm” của mình, thủ cho thiên hạ, bảo hộ người thương.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s