[Lảm nhảm] Tư duy phản biện để ra khỏi chiếc giếng – những lời cuối cùng dành cho Đam Mỹ và 2020

Note: Bài viết được viết từ đầu tháng 11 nhưng để cho lắng xuống bớt, nó được lên lịch đăng cuối năm 2020. MERRY CHRISTMAS VÀ HAPPY NEW YEAR!

Từ sau vụ drama vì bài review, mình mới ngồi ngẫm lại một số thứ từ một người bạn mình nói cho mình ở trên đó shjt chat in public. Con người xa lánh xã hội chỉ chơi vòng tròn bè bạn nho nhỏ như mình mấy năm liền, rảnh tay thì nói vài câu bâng quơ nhưng cũng đủ mỗi lần trồi lên thì làm đảo điên thiên hạ, bây giờ bỗng nhiên mới nhận ra một số chuyện về mạng xã hội Facebook Việt Nam hiện tại, nhưng thu nhỏ hơn thì là fandom online Đam Mỹ.

Bữa bạn mình nói các trang confession facebook và văn hóa ứng xử mạng càng lúc càng “toxic” và tệ hại, mấy bạn còn tham gia fandom cũng kể cho mình nghe vài câu chuyện nghe buồn cười, nhưng mà vì sao nó toxic thì vẫn còn nhiều lý do. Bài này sẽ cố gắng phân tích chúng lẫn giới thiệu cho mọi người “review” là gì và nó có ý nghĩa thế nào, đồng thời giải đáp nốt thắc mắc của những người đang kêu review của mình xuyên tạc. Bài viết sẽ là sticky post cho blog luôn vì đây là điều rất, rất cần khi có ai vào đây. Dài quá thì đọc cái FAQ :uh:

Bài viết chia làm 4 phần:
1/ Bề nổi của tảng băng
2/ Quan niệm sai lệch (misconception), thiên lệch nhận thức (cognitive bias) và định nghĩa “Astroturfing” trong chính trị
3/ False-consensus effect (hiệu ứng đồng thuận giả) và lòng tự tôn (self-esteem)
4/ Sốc ✰✰ Lần đầu editor Miri tiết lộ danh tính bản thân với câu phản biện “Tôi không review sai, thứ sai là thế giới này!” ✰✰

Tiếp tục đọc

[Phân tích] Trác Ngọc – Hy sinh và Vị kỉ

Người cũng như ngọc, mài giũa mà thành

Hế lô, ôi trời ơi cuối cùng tôi cũng có thể có giờ viết review đàng hoàng cho Trác Ngọc rồi thay vì để nguyên một bài tóm tắt cho cái Ftour hay một bài preview ráng giấu plot twist. Nói chứ cái bài này từ ngày viết tới ngày up lên blog chắc cũng 1 tháng cmnr- Tôi đặt được một cái tên đàng hoàng này ☹

Thật ra cũng lâu rồi mới đi viết một bài review đàng hoàng hơn chút cho một cuốn Đam Mẽo. Một phần là vì lười quá, hai là cũng không có nhiều cuốn mới đọc làm mình ấn tượng tới thế. Nói thật chứ đọc cũng gần 100 cuốn mà ấn tượng hay thích chỉ đếm trên đầu ngón tay hà, y như xem manga hay anime thì số thích cũng chỉ 20 bộ là cùng.

Tiếp tục đọc

[Random Review] Phản Phái Hữu Thoại Thuyết – Tất cả vì yêu mà sinh, vì yêu mà diệt

Với sự cổ vũ của bạn bè (và bản thân đã hardcore hơn), tôi đi đọc tiếp Phản Phái Hữu Thoại Thuyết của Mạc Thần Hoan :uh: Hồi 2 năm trước drop khi mới tới tầm chương 15 vì cảnh thím Lý Tu Thần suýt rếp Lạc Tiệm Thanh + cứ thấy phản diện được xây dựng một chiều này nọ.

Giờ đọc xong 164 chương thì cảm xúc về truyện cũng….không thay đổi mấy. Truyện có nhiều vấn đề về nhịp và xây dựng nhân vật quá =)) Thực ra thông thường thể loại tu tiên + xuyên thư + trùng sinh thì sẽ là sảng văn, mà sảng văn thì mình không xét nét nhiều thế, cơ mà rõ ràng bộ truyện này đi theo hướng chính kịch, thậm chí còn không phải là sảng văn vả mặt nữa nên khi đọc sẽ thấy lộ rất nhiều lỗi :v

Mà lỗi này thì gần như là do một chữ “tham”.

Tiếp tục đọc

[Random Review] Đội điều tra tai nạn hàng không UAAG – Tìm ra sự thật nơi bầu trời

UAAG là một bộ đặc biệt, một bộ Hiện Đại đầu tiên mà mình thật sự xem hết trong 2 năm gần đây (không tính Kính Vạn Hoa Chết Chóc vì mình sợ vãi nên drop chứ thích nó ghê…). Lý do mình đụng vào bộ này cũng hoàn toàn khác với lý do mình chọn Đam trước nay: mình hứng thú với đề tài của nó, đề tài về tai nạn hàng không.


Một con người mỗi khi về nước lại phải ngồi trên chuyến bay hơn 13 tiếng, xuyên qua màn đêm và chỉ có thể biết những gì xảy ra qua màn hình, không ít lần phải bị gọi bật dậy bởi ánh đèn đột ngột và lời thông báo thắt chặt đai an toàn, cảm nhận máy bay đang nghiêng và đổi hướng, hay là có hai lần nhìn màn hình và biết máy bay đang chuyển đổi hướng bay vì một thứ gì đó mà họ không nói rõ ngoại trừ “đang vào vùng nguy hiểm”. Bởi vậy, mình khá hứng thú với đề tài này, cũng chỉ vì mình biết chao lượn trên bầu trời chưa hẳn là tự do, mà là nỗi sợ. Mình ngao ngán máy bay, mình nói thật.

Tiếp tục đọc

[Manga Review] Majo no Geboku to Maou no Tsuno – Ai ăn mất cái tag Gender Bender rồi???

Tôi bị lừa mạnh bởi cái hình bìa….

Hôm qua tôi đọc được một bộ manga đáng sợ quá (mà thực ra là vì tôi tin tưởng vào thể loại và bìa nên vớ đại đọc, thôi tôi không trách ai), vậy nên phủi bụi blog bằng một bài nhảm vcl (?), trong khi còn cái review movie Digimon và 3 cái game vừa chơi xong hôm bữa, sed vcl.

Đúng là thứ truyền cảm hứng viết bài cho một người sẽ là sự sốc óc-

Tiếp tục đọc

[Review] Định Hải Phù Sinh Lục – Từng có một người, nguyện hy sinh ba hồn bảy phách trở thành chiếc đèn thắp sáng thế gian

Mình chưa bao giờ đọc truyện của Phi Thiên Dạ Tường dù nghe rất nhiều lời tung hô về anh. Nào là cây bút nam hiếm hoi đạt tích phân hàng tỷ trong đam mỹ, nào là truyện anh toàn thể loại phiêu lưu mạo hiểm vô cùng gây cấn. Nhưng mà thể loại truyện cổ văn của anh phần lớn là phỏng theo sử, có cả 3p các loại nên mình nuốt không vô. Định Hải Phù Sinh Lục tuy cũng là phỏng theo sử Tần – Tấn nhưng lấy chủ đề là diệt yêu trừ ma, không phải hàng xuyên không hay thay đổi sử này kia nên mình mới hứng thú đọc thử tác phẩm mới nhất này của anh.

Tiếp tục đọc

[Review] Nhất Kiếm Sương Hàn: Chuyện xưa ai tỏ, tình – lý gian nan

179438895-352-k852774

Nhất Kiếm Sương Hàn hình như là bộ mới hoàn thành gần đây nhất của Ngữ Tiếu Lan San (?), trong lúc ngán anime nhưng đói truyện đam thì tình cờ tìm được trên Wikidich, thế là ngồi đọc miệt mài bản edited tới chương 131, xong nhảy qua luôn CV xong bộ truyện. Không hơn 200 chương như mỗi bộ trong hệ liệt Kỳ Ba, nhưng lại thấy gãy gọn và súc tích hơn hẳn. Bút lực của bà Tiếu trong bộ này lên tay hẳn, phát huy được cái thế mạnh trong việc viết mấy đề tài phá án, vốn là lý do mình thấy Đồng Quy hay. Công nhận, nếu ai đã đọc Đế Vương Công Lược, Đồng Quy hay Nhất Kiếm Sương Hàn thì chắc sẽ đọc không lọt nổi mấy bộ cổ trang đầu tay của bà San.

Tiếp tục đọc

[Movie Review] Promare – Ngọn lửa của sự sống

tumblr_pyxhouubp31x8axwk_frame3

Cảnh dài tận 30s cơ-

Thứ bảy tuần rồi mình vừa xem Promare tại rạp. Chỉ là chiếu lại sau 3 tháng từng chiếu tại đây mà vẫn đông nghịt người xem, chắc cũng đầy cả rạp 400 người…Mình thật sự khá bất ngờ do đã quen với chuyện rạp vắng hoe tại Việt Nam. Có vài người cosplay Lio và Mad Burnish, cũng như có nhiều reaction thú vị (chẳng hạn là cả khán phòng vỗ tay ầm ầm tại cái cảnh ĐÓ, ừ, cảnh ĐÓ)

Tiếp tục đọc

[Review] Frozen II – Câu chuyện của sự trả giá tội lỗi trong quá khứ

FROZEN 2

Người ta hay nói phim Disney hay đoạt giải Oscar chỉ vì Oscar là giải ao làng, rằng người Tây khó cảm thụ cái tinh hoa của hoạt hình Châu Á. Thế nhưng xem qua bao nhiêu phim của Ghibli hay Shinkai Makoto, tôi chỉ có thể càng thấm vì sao những phim của Disney có thể dễ dàng chiếm cảm tình của các giám khảo Oscar. Cách làm của phim Nhật ẩn khuất, tinh tế tới mức khuất dạng trong những chi tiết quá nhỏ, hay mang đậm những ý nghĩa chỉ có thấm bởi người Nhật và hay mang tính bi quan.

Trong khi đó, phim Disney lại khác. Xem Frozen II, tôi càng nhớ tới phong cách làm phim hoạt hình của họ: đơn giản, hài hước, âm nhạc và hình ảnh hòa làm một và tôn lên nội dung của phim. Ý nghĩa hoạt hình Disney vẫn nói về những thứ ai cũng có thể hiểu, không thâm sâu nhưng lại khiến người khác chợt bừng tỉnh khỏi một bóng ma luôn ẩn khuất trong tâm hồn, chẳng hạn như về ám ảnh quá khứ của một con người trong Frozen II.

Tiếp tục đọc

[Random Review] IE Orion Part 1: Kìa, nhân vật….ô kìa, nhân vật.

….Ô kìa, nhân vật. Nhân vật đó, chụy có hiểu hơm?

Đùa, chắc để giữ cho tâm thanh thản và dedline không đè mình ở phút cuối, mình sẽ ngồi đây nhấp miếng trà, gõ vài dòng ngắn, thiệt là ngắn, cho vài thứ tới khi Orion nó end.

Lưu ý, đây chẳng phải bài review tích cực mà mình hay làm trên cái page sub thần thánh của mình đâu, đây là một cái honest trailer tập hợp đầy đủ những thứ mình nghĩ, những thứ tiêu cực chứ chẳng phải tích cực, bởi vì cái gì tích cực mình post cmnh lên page rồi đấy. Túm lại, rage đó, kệ bạn có nghĩ như mình không, miễn tiếp “Thế còn mấy chỗ bla bla bla” vì chắc chắn bạn có nói cái điều tích cực gì thì mình cũng công nhận trên page rồi đấy, nhưng mình vẫn rage, vẫn ngứa mắt, vẫn chửi vì nó áp đảo những cái tích cực bạn nói. Thảo mai gì tầm này, mình đã chửi mình sẽ chửi tới bến.

Tiếp tục đọc