[Review] Higan no Ishi Chapter 5 – Sự hối hận

img000010

Tạm gác chuyện ôm mặt đau khổ vì truyện bị cắt giữa đường qua một bên, ít ra chapter cuối cùng đã cho chúng ta biết về quá khứ của Kusunari, và tớ có thể nói tớ đoán sai phân nửa :v Không ngờ Soumi lại là móc nối giữa Roka và Kusunari, và càng đọc thì càng thấy ưa em này không nổi :v

Và có thể nói, sự hối hận chính là điểm chung giữa Roka và Kusunari.

1/ Về Kusunari

Vậy là cảm xúc hối hận của Kusunari, cũng như căn bệnh của cậu bắt nguồn từ việc cậu đã khiến mẹ mình bị bỏng nặng.

Vậy thì vì sao, cậu lại không thể thấy khuôn mặt của phụ nữ nữa?

Theo tớ đoán, có lẽ vì cậu hối hận, và không muốn thấy một khuôn mặt nào xinh đẹp hơn mẹ mình, người dung nhan đã trở nên xấu xí, nên đã tự chối bỏ tất cả các khuôn mặt khác.

…Hoặc rằng, cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng CHÍNH MÌNH là người đã khiến khuôn mặt mẹ xấu xí, mà không muốn nhìn thấy mặt mẹ mình nữa, để không phải ăn năn hối lỗi, dù cảm giác đó vẫn tồn tại. Cậu không muốn được tha thứ, vậy nên, cậu đã quên đi tất cả những sự việc xảy ra, quên cả luôn tội lỗi của mình.

Câu trả lời thứ 2 có vẻ hợp lý hơn cả…

Vì sao cậu lại quên luôn cả chị mình, chứ không chỉ là khuôn mặt?

Đầu tiên, thì Soumi chính là lý do cho tội lỗi của cậu, nên quên đi Soumi là cách tốt nhất để xem như chưa có gì xảy ra.

Và có lẽ, Kusunari cũng bắt đầu sợ chị mình từ khi ấy, sợ rằng cái sự cuốn hút ấy sẽ lại khiến mình sai lầm.

Thực sự là hóng Roka biết Soumi là chị của Kusunari lắm nhưng chắc vô vọng rồi 😥

Về Soumi, thì tớ chỉ có thể giơ ngón giữa chào mừng bản :v

Không chỉ vì cái bệnh cuồng đẹp của cô ta mà còn là vì cô ta thật sự chẳng quan tâm tới ai, bằng chứng là khúc này:

img000025

Ngay cả khi Kusunari té thì mắt của Soumi vẫn dán chặt về hướng của con chim.

2/ Câu trả lời của Roka?

Roka vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời, rằng trách nhiệm của một người ban điều ước là gì, và đó là điều tốt hay xấu…

Bản thân tớ, tớ cũng như Kusunari, rằng việc ban điều ước không thể nào là việc xấu được.

Nhưng chính từ truyện này, tớ nhận ra rằng kẻ ước lẫn người ban ước đều phải có trách nhiệm cho điều ước của chính mình. Roka không trả lời cho câu hỏi, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho mình.

img000012

Nhưng ít ra thì thay vì ban phát lệch lạc, cao hơn điều ước người khác ước thì Roka bây giờ chỉ thực hiện đúng như những gì họ mong, còn kết quả là họ tự gánh lấy :v

Tiện luôn là việc Kusunari cố gắng lấy lòng chị mình và thay vào đó làm ổn thương mẹ mình, cũng giống như việc ta hạnh phúc nhưng nơi khác bất hạnh khi được Roka ban điều ước vậy… Không có gì là hoàn hảo cả.

3/ Về việc con trai cả

Đọc tới khúc này tớ lại thấy lạ…

img000013

Kusunari trông rất ngạc nhiên khi được bảo là “Hãy từ bỏ gia đình”. Tớ đang nghĩ, chẳng lẽ việc cậu chạy trốn không phải là đã rời bỏ rồi sao. Có lẽ lúc này cậu mới nhận ra rằng mình chưa thực sự được tự do, cho đến khi thực sự vứt bỏ việc thừa kế.

Điều quan tâm hơn nữa là khi được hỏi vì sao không làm, thì

Kusunari lại lôi việc thừa kế ra, thay vì tình phụ tử. Ừm thì dù gì cha cậu cũng sắp chết…chả lẽ không lấy cái lý do đó ra.

Việc này khá chứng tỏ Kusunari hơi vô tâm, và cũng chỉ quan tâm cho bản thân mình trước tiên là phải gánh cái nghiệp của gia đình.

Con quạ đã có một câu nói rất hay là “Con cả là gì?”

Từ khi nào, người con cả phải là người thừa kế, là người gánh vác danh dự dòng họ? Chúng ta không ai được chọn lựa thời điểm ta sinh ra cả.

Aki đã đánh vào một việc nữa trong câu chuyện, đó là sự kì vọng vào con trai, và cả việc cháu đích tôn phải là người đầu tiên, thay vì giỏi nhất.

Bình luận về bài viết này